05/CT2019: Tâm sự tuổi 20

Phụ Nữ 30 Plus – Có lẽ trong cuộc đời mỗi con người, mỗi một độ tuổi là một suy nghĩ mới, một trải nghiệm mới rồi đúc kết cho mình thêm nhiều hành trang mới. Tôi cũng thế, tuổi 20 – cái tuổi khi con người ta đang ở độ tuổi của thanh xuân. Đó là độ tuổi mà bất kì ai trong chúng ta cũng tươi trẻ phơi phới, năng động ,trẻ trung và đầy nhiệt huyết.

Đây cũng là độ tuổi mà ai cũng đang đứng trước những ngưỡng cửa của cuộc sống – nơi mà những điều thú vị đang chào đón mỗi con người chúng ta.

Tôi cũng đã 20 tuổi ,20-độ tuổi mà tôi thấy mình đẹp nhất ,có lẽ ai cũng nghĩ đó là tuổi của thanh xuân ,của những nhiệt huyết tuổi trẻ ,của tự lập và của những lo toan bộn bề cuộc sống. Đó là khoảng thời gian tôi luôn phải tìm cách để cân bằng giữa việc học tập và áp lực cuộc sống và nhiều cái khác.Tuổi 20,tôi đã là cô sinh viên năm hai ,tính ra thì tôi cũng đã hai năm sống xa nhà .Trong hai năm ấy, tôi  học hỏi được nhiều cái mới lạ ,biết được nhiều kĩ năng ,trau dồi thêm kiến thức và tôi cũng gặp không ít những khó khăn. Đó là tôi phải tự nấu cơm và ăn cơm một mình, tôi cũng phải tập làm quưn với việc học cách sống một mình ,rồi tự mình làm những điều mình thích ,tự mình ngã,rồi lại tự đứng dậy và cũng một mình đối chọi mọi trắc trở để vượt qua những khó khăn khi chập chững bước chân ra ngoài cuộc sống.

Lần đầu tiên trong đời ,cuộc sống cho tôi hiểu được cái cảm giác ăn mì tôm một tháng là như thế nào,rồi cái thở dài buồn phiền khi trong túi của tôi chỉ còn vài chục nghìn tiền ăn,rồi cái cảm giác thèm thuồng khi mỗi lần lướt qua những hàng quán ăn rìa đường khi đi học về. Lúc ấy mắt  tôi chẳng buồn liếc qua ,chân bước nhanh mặc cho những tiếng réo rắt kêu ngày một to của cái bụng đang đói.Rồi áp lực mỗi lần thi học kì đến ,tôi mệt mỏi vì những môn học khó hiểu ,trừu tượng, điều đó khiến tôi ngày càng nhụt chí.

Kết quả hình ảnh cho tuổi 20

Và những lúc trong phòng thi, tôi không hề nhớ một chút ít kiến thức làm bài để đủ qua môn nữa,chúng khiến đôi vai tôi ngày càng nặng nề và mệt mỏi như làm cho tôi không còn chút sức lực nào để bước tiếp.Ngày hôm ấy,cái ngày mà tôi không thể nào quên được cảm xúc tồi tệ của mình,đó là ngày tổng kết kì 2 do khoa tôi tổ chức.Cái cảm giác nhìn lũ bạn thân của tôi lần lượt đứng lên sân khấu nhận giải ,tôi đã chạnh lòng…

Đó không chỉ là ghen tị mà còn có cả tự ti ,hổ thẹn trong lòng nữa.Tôi nghĩ mình đã rất cố gắng và tôi luôn mường tượng trong đầu mình khung cảnh đẹp ấy-tôi đang đứng trên cái sân khấu thật to và đẹp ,trên tay tôi cầm một tờ giấy Sinh viên giỏi, ‘ Chà! Tôi sẽ hãnh diện biết bao khi bố mẹ biết được tin này!’Trở về nhà tôi bước đi như một kẻ vô hồn ,tôi cứ liên tục tự hỏi mình ‘Do tôi kém cỏi hay tôi chưa cố gắng hết sức? Tôi nhu nhược ,vô dụng như vậy sao?’

Mặc dù tôi cố tỏ ra bên ngoài là mình ổn nhưng thật tâm sâu bên trong là một khoảng không trống rỗng, tâm trạng không ai hiểu và không biết chia sẻ cùng ai ,tôi thấy mình như đang đi vào một ngõ cụt tăm tối ,tôi càng cố mò mẫm ,cố vùng vẫy trong tuyệt vọng lại càng không thể tìm thấy lối ra. Cơn bão cô đơn cứ xoáy chặt sâu vào lòng tôi ,làm tôi chỉ muốn gọi một cuộc điện thoại cho bố mẹ khóc một trận thật to , tôi ước ngay lúc ấy được trở về nhà ,ăn một bữa cơm gia đình đầm ấm,được ngả ngay cái lưng vốn nặng nề xuống cái giường .Nhưng tôi không thể nào nói hết ra tâm sự của mình lúc này là tôi quá yếu đuối,có lẽ lí trí không cho phép tôi làm vậy,tôi vẫn phải tiếp tục cố gắng lết những bước chân vô định trên con đường tôi đã chọn.

Tôi đã và đang trải qua tuổi 20 ,nó như một sự trải nghiệm đầu đời nhưng khó quên với tôi ,nó cho tôi cảm nhận được tất cả những cung bậc cảm xúc và nhất là nhớ,nhớ nhà, nhớ gia đình,nhớ mùi của lúa đang lên đòng mỗi khi hé cánh cửa sổ phòng ra,…nó còn cho tôi nếm mùi của sự thất bại ,của những nông nổi tuổi trẻ,của sự yếu đuối cảm tưởng tôi như đang chơi vơi giữa một dòng nước vô hướng không có lối thoát. Nhưng tôi không cho phép mình được yếu đuối ,tôi vẫn phải cố gắng và tiếp tục làm cho bản thân trở lên kiên cường ,mạnh mẽ khi một mình đối mặt với những chông gai và thử thách sắp tới.

Kết quả hình ảnh cho tuổi 20

Có lẽ ,ai cũng nuối tiếc thanh xuân-một thời học trò đạp xe tới trường ,mùa hè đến rồi –mùa của phượng đỏ và bằng lăng tím,nơi những cánh hoa đỏ và lá khô rụng khắp sân trường ,nơi những tà áo dài thướt tha ôm nhau cười trong buổi chụp kỉ yếu và những dòng chữ viết lèm nhem trên tà áo trắng vì thấm đẫm những giọt nước mắt của sự chia li trong buổi tổng kết cuối năm. Những kỉ niệm đẹp ấy chợt ùa về trong cái nắng oi bức mùa hè,nó làm tôi lặng người rồi trầm ngâm suy nghĩ một lúc.Thanh xuân của tôi chưa qua, tôi vẫn đang sống vì thanh xuân của chính mình ,vì tương lai không chỉ của tôi mà còn có cả gia đình nữa. Tôi không được phép chùn bước yếu đuối ,bên cạnh tôi còn có những người thân và bạn bè, họ luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi, nâng bước tôi và đem lại những động lực cho tôi. Tôi chợt nhận ra rằng tôi vốn không cô đơn ,vì đơn giản tôi còn có họ nữa.

‘Hãy luôn sống hết mình và mỉm cười’,tôi sẽ làm như thế!

Cảm ơn thanh xuân ,cảm ơn cuộc sống và tất cả mọi người đã giúp cho cô gái tuổi 20 như tôi vững bước tiếp trên con đường của tôi.

Cảm ơn tôi – cô gái của thanh xuân!

VŨ HƯƠNG

Bạn đang đọc bài viết “Tâm sự tuổi 20” – của tác giả Vũ Hương. Đây là tác phẩm tham gia Cuộc thi Viết Cho Em của ngày mai! do Phụ Nữ 30 Plus tổ chức. Để bình chọn cho tác phẩm, quý bạn đọc vui lòng truy cập [vào đây] để like, bình luận và chia sẻ bài viết này nhằm cổ vũ cho tác giả nhé. 

 

Chia sẻ cho bạn bè:
  •  
  •  

0 Bình Luận

Có Thể Bạn Quan Tâm

Theo một bài viết trên Afamily, chiều ngày 24/5, nhà sản xuất “Vợ ba”đã kí biên bản thừa nhận những vi phạm trong quá trình phát hành, phổ biến bộ phim. Mức phạt mà bộ phim phải chịu dựa theo quy đ...
Chuyển đến thanh công cụ