12/CT2019: Là phụ nữ hãy tự phá cái lồng để mà bay lên!

Tôi có một bà chị họ tên Linh, nhìn chị giản dị mà xinh lắm: nước da trắng hồng, mũi cao thanh tú cùng với đôi mắt sâu thẳm đượm chút buồn. Chị là sinh viên năm nhất của trường Đại học Điện tử, nghe tới đây chắc hẳn bạn sẽ ngạc nhiên về điều gì đó!

Phải, chị Linh, chị họ tôi nay tròn 18 – cái tuổi đẹp nhất của đời mỗi người. Cái tuổi phù hợp nhất để người ta  học một thứ mới, thử thách những điều cam go, trải nghiệm những thứ mới lạ hay bắt đầu yêu một người. Thế nhưng, khác với mọi cô gái 18, chị không được trọn vẹn cái tuổi đẹp nhất đó.

Chị thích lắm nghề làm nail. Chị nói khi làm nail, chị như đắm mình vào thế giới tràn đầy màu sắc, không những vậy chị còn gặp nhiều người để có thể chia sẻ về suy nghĩ của họ sau thời gian bận rộn cũng như có nhiều thời gian hơn để phụ giúp gia đình, người thân. Làm nail là làm đẹp cho mọi người, mình sẽ học hỏi và tạo nhiều điều thú vị đến với khách hàng hơn, vì thế muốn làm nail hãy trân trọng nó.

Chị nói với đôi mắt lấp lánh tràn đầy những điều xa xăm và hi vọng, Bởi lẽ, chị không theo học ngành nail mà lại theo một ngành học mà xưa nay nghe vốn rất khô khan: ngành điện tử – vốn dĩ, đây là cái ngành phổ biến cho con trai, những thanh niên trai tráng với thể lực tốt hơn con gái. Nghe tới đây, liệu bạn có hỏi tại sao chị lại theo ngành này không? Tôi xin thưa, đấy là định hướng của ba chị, mà nói đúng hơn là ba dượng.

Chị mất ba từ nhỏ, mẹ lấy chồng mới và đem chị về nuôi sau bao ngày sống chung với ngoại. Tuổi thơ chị có lẽ chắc bất hạnh lắm! Ấy thế mà đến ngày cuối năm 12, cái ngày chị ghi phiếu chọn nguyện vọng, chị hào hứng lắm. Chị dự định sẽ chọn trường học tốt với chuyên ngành làm nail mà chị mong muốn ghi vô giấy. Thế nhưng, ba dượng chị phản đối quyết liệt, ba không cho chị theo ngành nail, ba nói làm ngành nail ít tiền mà không có tương lai, buộc chị theo học ngành Điện tử giống anh chị, có cơ hội đầu tư với đối tác nước ngoài cũng như đó là ngành nghề phổ biến hơn, nếu chị không chọn đúng, ba sẽ đuổi chị ra khỏi nhà, đuổi về quê không cho chị ăn học nữa. Chị sợ, sợ cái cảnh bị đuổi ra khỏi nhà phải rời xa mẹ, chị đành nhắm mắt lặng lẽ chấp nhận…

Và cái ngày báo điểm tốt nghiệp, ba chị vui lắm, ba khoe họ hàng làng xóm rằng con tôi đã đậu Đại học, đậu chuyên ngành khá Hot thời ấy; nhưng ba đâu biết rằng chị đâu vui. Phải chấp nhận đi theo cái con đường mà người khác vạch sẵn, chả hào hứng mấy. Chị như sụp đổ. Ngay lúc này, chị chỉ muốn rớt tốt nghiệp cái ngành Điện tử gì dó để chị dị học lại, rồi chọn chuyên ngành làm nail yêu thích của mình. Nhìn bạn bè cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp với chuyên ngành mong muốn, ước mơ của họ mà chị nghẹn lòng. Chị chả biết nói gì, chỉ biết ngồi một góc sân nhà khóc rồi thôi. Tôi nhìn chị mà nghẹn lòng. Chị cười, nhưng đó là nụ cười buồn, những nụ cười chỉ hiện trên mặt nhưng sâu bên trong là hàng nước mắt chảy đầm đìa:

-Thế là hết, chỉ thấy… tương lai chị mịt mờ quá !  (rồi chị nghẹn ngào)

Tôi không biết nói gì, chỉ biết im lặng để ngồi nghe chị chia sẻ,  những tâm tư mà chị bấy lâu giấu kín. Chị nhìn lên trời, nhìn dòng người hối hả qua lại làm việc, nhìn đám nhóc nô đùa mà lòng chị thắt lại:

Chị… thật sự muốn trở lại làm trẻ con; chả suy nghĩ hay âu lo gì, chỉ hồn nhiên nô đùa mà thôi.

Bất ngờ, tôi ngu ngơ hỏi chị:

Vậy sao chị không ra khỏi nhà, ở trọ với bạn rồi thực hiện ước mơ của mình?

Câu hỏi ngu ngơ của tôi khiến chị tỉnh, như là lóe hi vọng cháy trong chị. Thế nhưng, đáp lại với tôi, chị lại khóc nấc:

      -Thật sự, chị rất muốn ra khỏi nhà để thực hiện niềm đam mê của mình lắm chứ ! Nhưng, nếu vậy thì tiền đâu mà chị ăn uống, tiền đâu mà chị thuê trọ – bởi lẽ chị chỉ mới là sinh viên năm đầu – không những thế, chị muốn ở bên cạnh phụng dưỡng Mẹ.

Chị… ngay lúc này…. chị rất muốn được tung cánh, bay lên đắm mình trong nền trời xanh, nền trời mơ ước đầy hi vọng và hòa bình. Thế nhưng, chị lại bị mắc trong lồng sắt. Chị chưa thể giải thoát cũng như kiếm cách để cứu mình thoát ra khỏi cái lồng sắt ấy.

5 năm sau…

Cái ngày se lạnh của mưa tháng 5, tôi gặp chị trong một tiệm nail. Chúng tôi vui mừng khôn tả, thế nhưng, không phải trùng hợp gặp nhau mà chị đã là một bà chủ tiệm nail lớn giữa trung tâm Thành phố. Chị nói với tôi sau câu hỏi ngu ngơ mà tôi hỏi, chị đã quyết định “phá” cái lồng ấy để tung cánh bay lên trời. Chị nói có như thế, chị mới có thể thoát khỏi cảnh nghèo đói cũng như làm lại cuộc sống, lấy lại chính mình. Chị đã làm nhiều việc bưng bê, phụ quán, chăm em bé,… để kiếm tiền trang trải đóng tiền học cũng như tiền trọ. Chị thủ thỉ: “Gian nan lắm nên giờ mới được làm chủ tiệm nè !”, rồi chị cười mà mắt ngấn vài giọt nước mắt, chắc lẽ, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Là phụ nữ đã thiệt thòi trong xã hội xô bồ này, thế nhưng đừng để bản thân thiệt trong nhiều thứ khi chính bản thân có thể vượt lên làm được. Hãy thử thách bản thân, vượt ra ngoài giới hạn định sẵn mà hãy tung cánh, thử trải nghiệm để thấy cuộc sống có nhiều điều thú vị, để phát triển bản thân. Hãy là chính mình, đừng làm theo rập khuôn một ai khác, bởi lẽ TA SỐNG CHO TA CHỨ KHÔNG PHẢI NGƯỜI SỐNG CHO TA.

LÊ NGỌC MINH NGÂN

Bạn đang đọc bài viết “Là phụ nữ hãy tự phá cái lồng để mà bay lên!” – của tác giả Lê Ngọc Minh Ngân. Đây là tác phẩm tham gia Cuộc thi Viết Cho Em của ngày mai! do Phụ Nữ 30 Plus tổ chức. Để bình chọn cho tác phẩm, quý bạn đọc vui lòng truy cập [vào đây] để like, bình luận và chia sẻ bài viết này nhằm cổ vũ cho tác giả nhé

  

Chia sẻ cho bạn bè:
  •  
  •  
avatar
200
  Theo dõi phần thảo luận này  
Thông báo

Có Thể Bạn Quan Tâm

Chuyển đến thanh công cụ