18/CT2019: Thư gửi ba!

Con mong những giây phút quan trọng của đời con ba sẽ đọc hết lá thư này. Ba sẽ vui khi con tìm được bến đỗ hạnh phúc thật sự phải không ba? Và hơn hết trong tương lai con sẽ là người vợ hiền, giỏi giang, đầy bản lĩnh như mẹ, dù không có ba mẹ vẫn chóng chọi với cơn bão cuộc đời nuôi con khôn lớn.

Ba thân mến!

Khi ba nhận được lá thư này cũng là lúc con cùng anh ấy bước vào lễ đường. Con xin lỗi! vì không báo tin vui này sớm hơn cho ba mặc dù con và ba sống chung một thành phố. Địa chỉ của ba con nhờ bà nội nói cho con biết, và con mong thời khắc đặc biệt của cuộc đời con, ba nhận được lá thư này.

Gái lớn lên thì phải theo chồng đó là quy luật tất yếu của cuộc sống phải không ba? Và con sẽ thật hạnh phúc khi cái giây phút thiêng liêng ấy có cả ba, mẹ chứng kiến. Ba nắm tay con bước vào lễ đường đặt lên tay anh ấy. Còn mẹ mĩm cười hạnh phúc. Nhưng con thì không được như vậy ba à. Mẹ đã xa con hơn một năm nay, còn ba thì bạt vô âm tín, không một lần liên lạc cho con.

Con nhớ ngày ba ra đi, cách đây mười lăm năm. Con là đứa trẻ mới lên mười, một buổi chiều, trời mưa tầm tả, giông gió kéo đến. Con sợ ướt lắm, vội lôi trong cặp ra chiếc áo mưa mẹ chuẩn bị sẵn cho con. Đoạn đường về nhà trơn trợt lắm nhưng con cố về một cách thật nhanh cùng ba mẹ ăn bữa cơm thật nóng. Nhưng trước mắt con, không có bữa cơm trọn vẹn. Ba đã ra đi, con thấy mẹ ngồi thẫn thờ, mắt như khô cạn đi vì chẳng còn nước mắt để mà khóc nữa. Mẹ im lặng không nói gì. Cơm tối hôm ấy, các món mẹ làm như đổi vị. Món trứng chiên mặn lắm, canh thì nhạt không thể tả. Nước chấm bỏ nhiều ớt cay đến nổi con không thể ăn được. Con dỗi mẹ.

“Con ăn không được, lát ba về con kêu ba chở con đi ăn thôi.”

Mẹ vẫn im lặng, khẽ lắt đầu

“ Ba mày không về nữa đâu, từ giờ chỉ có mẹ con mình thôi”

Rồi mẹ lặng lẽ ăn, trông mẹ rất lạ, con chưa bao giờ thấy mẹ như vậy trước đó. Con sợ lắm, con không dám nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi cố nuốt cho xong bữa ăn.

Từ ngày ba đi, mẹ buồn, không nói gì. Cũng không thèm nấu cho con những bữa cơm ngon như trước. Mẹ cứ đi đi lại lại, đóng chặt cửa phòng, nhiều lúc ngồi một mình trong bóng tối khóc nức nở. Bác sĩ nói mẹ bị trầm cảm rất nặng, từ ấy,ông bà ngoại lên thành phố ở hẳn nhà mình. Ba ngoại thay mẹ làm hết mọi việc hàng ngày. Ông ngoại đưa đón con đi học, kèm con học bài, chở con đi chơi vào những buổi chiều, lúc rỗi ông ngoại dạy con chăm các cây kiển, bông hoa ngoài vườn.

Ba ơi! từ ngày ba đi theo cô nhân tình trẻ, đồ chơi của con cũng chẳng thêm cái nào. Vô trường học, có lúc con bị cô giáo nêu tên trước lớp vì nợ học phí. Con chỉ giận mẹ, con gào khóc đòi mẹ phải nói ba về với con.

Năm con mười lăm tuổi, mẹ khỏi bệnh, trên môi mẹ không còn nở nụ cười nhiều như trước  nhưng mẹ đã hỏi thăm ông bà ngọai, dặn dò con đủ điều trước khi đi học. Số tiền ông bà ngoại tích góp trong những lúc tuổi xế chiều cũng đưa cho mẹ mở một quán nước ven đường. Mẹ nói con vào cấp 3, tiền học tăng cao mẹ phải bươn chải để con  được vào đại học.

Năm mười tám tuổi, con đỗ trường Đại học Y Dược TPHCM. Mẹ mừng lắm, cằm giấy báo trúng tuyển của con mẹ rớt nước mắt.

“ Đời mẹ hạnh phúc khi con của mẹ nên người”

Ba ơi! Ông bà ngoại, mẹ và con, sống vui và hạnh phúc lắm, không có cảnh mẹ con ngồi đợi cơm ba, hay những đêm khuya thức đợi ba về. Bao nhiêu năm qua, cả nhà tuy hơi chật vật tiền bạc nhưng chưa bao giờ vắng tiếng cười rôm rả. Con cũng dần quên hỏi mẹ về ba, rồi con quên hẳn đi mình từng có ba.

Con quen và yêu anh ấy được ba năm ba à! Anh ấy hiểu hoàn cảnh gia đình mình, anh ấy yêu con bằng chân tình giản đơn, mộc mạc. Anh ấy mồ côi từ nhỏ, nên con luôn cố cho anh ấy một cảm giác gia đình thật sự mặc dù con cũng chẳng có một gia đình trọn vẹn. Nhưng với con, gia đình trọn vẹn không chỉ có ba có mẹ mà cần có tình yêu thương gắn kết giữa mọi người trong nhà với nhau.

Nhưng ba ơi! không may, mẹ đã rời xa con hơn một năm nay. Con vẫn nhớ như in cái ngày lần cuối cùng con nhìn thấy mẹ, mẹ nắm chặt tay con.

“ Hãy là người vợ thật tốt nhé con, phụ nữ dù có thành công đến mấy ngoài xã hội nhưng về đến nhà vẫn là người vợ, người mẹ hiền. Đời này mẹ không hưởng hạnh phúc trọn vẹn chỉ mong hạnh phúc ghé qua và ở bên con của mẹ. Mẹ…mẹ không còn giận ba con nữa, con hãy tha thứ cho ông ấy.”

Hơi thở mẹ yếu dần và tim ngừng đập. Mẹ ra đi nhẹ nhàng, thanh thản lắm ba à!

Thật ra bao nhiêu năm qua, con không hề hận ba, nhưng dường như trong con đã không còn hình bóng của ba nữa, chỉ khi bà ngoại nhắc đến ba, con sực nhớ ra là mình còn một người ba đã bỏ lại gia đình cách đây mười lăm năm.

Con mong những giây phút quan trọng của đời con ba sẽ đọc hết lá thư này. Ba sẽ vui khi con tìm được bến đỗ hạnh phúc thật sự phải không ba? Và hơn hết trong tương lai con sẽ là người vợ hiền, giỏi giang, đầy bản lĩnh như mẹ, dù không có ba mẹ vẫn chóng chọi với cơn bão cuộc đời nuôi con khôn lớn.

Thôi, đêm đã khuya rồi ba à, ba nhớ giữ gìn sức khỏe nha ba. Con sẽ sống thật vui. Sẽ khiến cho những người bên cạnh con thật hạnh phúc và không khiến họ ân hận bởi bất cứ điều gì. Bởi con lớn lên từ mảnh vỡ hạnh phúc nhưng cốt lõi cuối cùng con hy vọng mình sẽ có một gia đình nhỏ trọn vẹn, không cần tiền bạc, danh vọng chỉ cần hai đứa con thương nhau đến cuối đời là đủ rồi ba à! Phía trước chân trời con sẽ sinh ra những đứa con và giáo dục các con con để không phải giẫm lên vết xe đổ của ba ngày ấy…

Con gái của ba!

MỸ CHÂU

Bạn đang đọc bài viết “Thư gửi ba” – của tác giả Mỹ Châu. Đây là tác phẩm tham gia Cuộc thi Viết Cho Em của ngày mai! do Phụ Nữ 30 Plus tổ chức. Để bình chọn cho tác phẩm, quý bạn đọc vui lòng truy cập [vào đây] để like, bình luận và chia sẻ bài viết này nhằm cổ vũ cho tác giả nhé!

 

 

Chia sẻ cho bạn bè:
  •  
  •  
avatar
200
  Theo dõi phần thảo luận này  
Thông báo

Có Thể Bạn Quan Tâm

Chuyển đến thanh công cụ