21/CT2019: Cây Hoa đá

Cứ mỗi độ tháng 6 về, khắp các tỉnh thành của Việt Nam lại bước vào kì thi tuyển sinh Trung học phổ thông đầy thử thách. Đây là một trong những kì thi quan trọng để các em bước tiếp vào ngôi trường Trung học phổ thông mà mình mong muốn.

Tuy nhiên vì là một cuộc thi nên cũng sẽ có cảnh “đỗ” và “trượt”. Và tôi là một người rơi vào thái cực thứ hai trong câu chuyện đó.

Sinh ra trong một gia đình có bố mẹ đều làm kinh doanh, tôi luôn được bố mẹ lo lắng, tạo điều kiện mọi lúc, mọi nơi. Nếu để so sánh với bạn bè thì tôi có thể tự hào vì tôi chưa từng thiếu thốn bất kì một thứ gì. Ở trong một lớp chọn của trường, tôi là một đứa học cũng khá ổn, không nổi trội nhưng cũng không bao giờ thuộc loại trung bình. Còn nhớ, tổng kết kì 1 năm lớp 9, tôi đứng thứ 12/42 của lớp, con số mà có thể nói nằm trong vùng an toàn của những học sinh thi vào cấp 3 năm đó.

Nhưng…đúng là cuộc đời có nhiều chữ nhưng, kể từ kì 2 lớp 9 tôi làm bạn với game nhiều hơn là với học. Mấy đứa bạn đã nói với tôi:

Con gái bây giờ cũng phải biết chơi game, không thì chúng nó khinh cho.

Vậy là tôi đã bước vào thế giới game cùng với bạn bè của mình. Tôi thường tự tin rằng với sức học của mình thì chắc chắn sẽ đỗ được vào cấp 3 nên tôi không hề lo lắng gì nữa. Bố mẹ tôi thì mải làm kinh doanh, cũng ít thời gian ở nhà, nên tôi càng được tự do thể hiện những tài năng trên thế giới game của mình.

Đến hết tháng 3 năm học đó, cô giáo chủ nhiệm đã gọi bố mẹ tôi lên trường. Trong buổi gặp mặt hôm ấy có tôi, bố mẹ của tôi và cô giáo chủ nhiệm. Cô đã nói rằng lực học của tôi đang trong tình trạng báo động, nếu còn tiếp tục như thế này thì sẽ không đỗ được cấp 3. Cô giáo đề nghị bố mẹ tôi cùng sát sao trong việc học ở nhà của tôi. Sau buổi họp hôm ấy, phải nói bố mẹ tôi đã thất vọng về tôi như thế nào. Bố tôi đã la mắng tôi cả buổi tối, còn mẹ tôi thì phán một câu: “mẹ sẽ tìm gia sư cho con, con chỉ cần ở nhà học thôi, không phải đến lớp học thêm nào cả”.

Nhưng thời gian đó thực sự tôi không hề muốn học một chút nào hết, tôi luôn có một tư tưởng trong đầu rằng đi thi cũng chỉ xoay quanh mấy kiến thức lớp 9 thôi, có gì mà phải học, và tôi đã không hợp tác với mấy cô gia sư dạy mình. Các cô gia sư cũng không chịu nổi tính khí của tôi nên đã nghỉ dạy sau buổi đầu tiên hoặc buổi thứ hai. Bố mẹ tôi chán chường, cuối cùng họ tìm được một cô sinh viên đại học đến tận nhà kèm thêm môn toán cho tôi. Cũng như với những cô gia sư khác, tôi dùng những chiêu trò để cô ấy không dạy nữa. Nhưng tôi đã lầm, cô gia sư này cứng rắn hơn tôi tưởng tượng, và là cô gia sư đầu tiên trụ lại dạy tôi lâu nhất, cô đã dạy tôi đến hết năm cấp 3 sau này. Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn luôn cảm thấy mình may mắn khi được gặp cô, cô Ngọc Thanh, cô đã kèm cho tôi kiến thức còn hổng, không những thế mà còn chỉ cho tôi những kỹ năng mềm, những cách ứng xử trong cuộc sống. Cô cũng biết chuyện tôi chơi game, cô còn nói:

Nếu có thời gian rảnh em có thể chơi để giảm stress, nhưng đừng có lạm dụng nó, không tốt đâu.

Tôi còn nhớ có một ngày cảm thấy không thích học, tôi nói với cô:

Em không thích học, em chỉ thích game.

Điều tôi không ngờ là cô trả lời tôi như thế này:

Được rồi, bây giờ cô sẽ dành 30 phút để chơi game, nhưng em phải đấu với một người, nếu em thắng được thì cô sẽ để em chơi tiếp, còn nếu không thắng được thì bắt đầu từ ngày hôm nay em dừng việc chơi game lại, tập trung vào việc học cho cô, ok!

Tưởng gì? Chuyện đấu game không làm khó được em đâu, nhưng người mà cô nói là ai vậy? Cô đừng nói cô mời cao thủ đấu với em đấy nhé!

Em thấy sợ rồi à?

Em không sợ nhưng cô phải nói đối thủ của em là ai chứ?

Là cô! …..???

 Tôi đã sock lần 1 khi nghe thấy như vậy. Tôi cười lớn đáp lại:

Cô mà biết chơi game? Cô đừng dọa em!

Đừng nói nhiều, đăng nhập đi. Cô lạnh lùng đáp.

Vậy là cuộc đấu game bắt đầu khi tôi sẵn sàng với dàn máy cây, còn cô thì dùng chiếc laptop cá nhân mình. Tôi sock lần 2 khi tận mắt chứng kiến thao tác của cô trên bàn phím lại điêu luyện đến thế, nó nhanh một cách mà tôi không thể ngờ. Và tôi đã thua, tôi còn dụi lại mắt mấy lần khi chưa thể chấp nhận ngay sự thật đó, tôi đã thua thật. Điều làm tôi sock lần 3 là nick của cô đang ở vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng của game đó, trong khi tôi vẫn đang ở vị trí hơn 100.

Thế nào? Điều tra xong chưa?

Cô làm em bất ngờ quá, bao lâu nay em không biết nick đó lại là của cô.

Giờ chúng ta làm theo đúng thỏa thuận nhé!

Được ạ, em thua, em sẽ tập trung vào học, nhưng nếu em đỗ cấp 3 thì cô dạy em chơi game này được như cô nhé!

Ok, cô đồng ý.

Vậy là từ ngày hôm đó tôi dừng hẳn việc chơi game, nghĩ lại bây giờ tôi vẫn thấy mình giỏi thật, nói dừng là dừng được. Tôi tập trung vào việc học vì khi đó chỉ còn nửa tháng nữa là đến ngày thi. Ngày tôi chuẩn bị đi thi, cô Ngọc Thanh có nói với tôi rằng “Đừng có áp lực quá, cứ thoải mái làm bài, cố gắng hết mình thì em sẽ không cảm thấy hối hận nữa”. Và tôi đã tự tin bước vào kì thi cấp 3 như thế.

Đến ngày thông báo kết quả, bước chân tôi chùn lại trước bảng tin của nhà trường, da mặt tôi rân rân, lần đầu tiên tôi có cảm giác kinh khủng khi nhìn vào bảng tin như thế. Tôi đã thiếu 1 điểm, tôi trượt…. Đó là những tháng ngày đen tối của tôi, bố tôi không nói gì, đó là lần đầu tiên tôi thấy bố im lặng như vậy, còn mẹ tôi thì ca thán, rằng tôi không thi đỗ nổi cấp 3. Tôi đã nhốt mình ở trong phòng, suốt ngày cứ lầm lũi như một cái bóng vậy. Cô Ngọc Thanh đến tìm, tôi không gặp, nhưng không ngờ cô ấy cứ ngồi ở dưới nhà suốt một buổi sáng như vậy để đợi tôi. Lúc mở cửa phòng, nhìn qua cầu thang thấy cô vẫn ngồi ở đó, tôi mới cảm thấy mình không công bằng với cô ấy, môn toán mình cũng được đến 8 điểm cơ mà, có phải lỗi của cô ấy đâu, tôi liền chạy xuống chỗ cô và khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Phải, đó là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt một người lạ. Cô Ngọc Thanh nói:

Cứ khóc đi nếu điều đó làm em thoải mái!

Ngày hôm đó cô Ngọc Thanh đưa tôi đi chơi, đi ăn những món ăn vỉa hè, đó là lần đầu tiên tôi ăn ở những nơi như thế. Nhưng kì lạ là những món ăn hôm ấy lại ngon một cách lạ lùng. Cô Ngọc Thanh nói với tôi rằng:

Nếu mình chỉ chú ý đến những món ăn nổi tiếng ở các nhà hàng sang trọng thì mình sẽ không bao giờ biết được những món ăn vỉa hè ngon như thế này đúng không?

Vâng ạ. Tôi khẽ đáp.

Giống như việc em thi cấp 3 vậy, nếu em quan trọng quá chuyện đỗ vào trường em đăng kí thì em sẽ không bao giờ biết được còn rất nhiều trường khác lúc nào cũng dang rộng cánh tay chào đón em. Em cảm thấy mình đã cố gắng hết sức chưa?

Em đã cố gắng hết sức rồi cô ạ, nhưng vẫn không được.

Cô nói rồi, nếu em đã cố gắng hết mình rồi thì em không phải hối hận vì điều gì cả. Em có xem bóng đá bao giờ không?

Cũng thi thoảng ạ. Chuyện đó thì có liên quan gì đến chuyện của em ạ?

Ở mỗi trận bóng đá, nếu không phải đấu ở vòng bảng thì kiểu gì cũng sẽ có một đội thắng và một đội thua, theo em thì những đội thua đó sẽ đá tiếp hay họ bỏ bóng đá luôn.

Chắc chắn họ phải đá tiếp chứ ạ.

Đúng rồi, trên sân bóng còn có người thắng người thua thì đi thi như các em cũng như vậy. Tâm lí bạn nào cũng mong mình đỗ, đó là điều tốt. Tuy nhiên không phải lúc nào mình muốn gì cũng đạt được như thế. Cô cứ nói đơn giản thế này nhé, cứ mỗi kì tuyển sinh cấp 3 mỗi trường sẽ có khoảng vài trăm thí sinh không đỗ vì không đủ điểm, vậy chẳng lẽ những thí sinh đó sẽ nghỉ học hết hoặc cứ giữ tâm lí buồn chán như vậy mãi sao? Đúng không?

Em hiểu rồi, giờ em thấy thoải mái hơn rồi ạ, cảm ơn cô!

Thật ra, khi mỗi cánh cửa này đóng vào thì thông thường mọi người sẽ nhìn vào nó mà không hề để ý có rất nhiều cánh cửa khác đang mở ra với mình. Thi đỗ vào trường công lập là một điều tốt, nhưng nó không phải con đường duy nhất để em học cấp 3, còn rất nhiều trường phổ thông dân lập hoặc tư thục, trường nghề nữa, ở những nơi đó họ cũng đào tạo rất tốt, quan trọng hơn là các em tiếp nhận môi trường đó như thế nào thôi.

Ngày hôm đó trôi qua bằng cuộc nói chuyện của cô Ngọc Thanh và tôi. Tôi chưa từng thấy hôm nào mà dài như ngày hôm ấy. Nhưng đó cũng chính là ngày giúp tâm lí của tôi trở nên cân bằng hơn. Tôi càng quý cô Ngọc Thanh nhiều hơn, tôi luôn xem cô là một động lực để tôi phấn đấu.

Năm học đó, tôi đăng kí vào một trường cấp 3 dân lập gần nhà. Và ba năm cấp 3 của tôi cũng trở nên tốt đẹp khi có cô cùng đồng hành bên cạnh, kết quả học sinh giỏi năm lớp 10 khiến bố mẹ tôi đã thay đổi thái độ với tôi. Không những thế tôi còn được bầu chọn làm bí thư Đoàn của lớp, tôi thường được chọn đi thuyết trình cho những bài thi quan trọng của lớp. Và kết quả học tốt năm lớp 11, 12 cũng là nền tảng giúp tôi đỗ được vào trường Đại học mà tôi mong muốn. Cô Ngọc Thanh lúc này cũng tốt nghiệp ra trường, cô chuyển về gần nhà để chuẩn bị cho công việc dạy học của mình. Khi sắp chia tay, tôi có hỏi cô rằng:

Em vẫn không hiểu sao cô lại chơi game giỏi như vậy?

Cô học Toán Tin mà.

Nhưng đó không phải lí do chính đúng không ạ?

Và tôi được nhận câu trả lời từ cô khiến tôi hết sức bất ngờ. Thì ra cô đã tập chơi game đó kể từ khi dạy tôi, khi cô biết tôi chơi game đó thì cô đã tự tìm hiểu rồi luyện được cấp cao như thế. Cô nói rằng cô muốn hiểu tôi hơn qua trò chơi đó, nhưng không nghĩ lại có lúc cần dùng đến nó qua trận đấu game lần trước. Tôi quan sát một hồi lâu nick game của cô, đó là tên một loại cây – cây hoa đá, một loại cây có sức sống mãnh liệt và mạnh mẽ, nó giống như cô vậy, lúc nào cũng mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức độ quyết liệt và dường như không bao giờ có từ “bỏ cuộc” trong từ điển.

Giờ đây khi đã là sinh viên Đại học, chuẩn bị bước sang năm thứ ba, đã từng học rất nhiều thầy cô nhưng tôi không bao giờ quên cô, người đã truyền cảm hứng trong cuộc sống của tôi. Tôi thầm cảm ơn cô vì cô đã xuất hiện trong cuộc đời học sinh của tôi. Cô luôn là một người truyền lửa cho người khác, cô đã giúp đỡ cho rất nhiều học sinh về mặt kiến thức cũng như về tâm lí, có thể nói cô là một chuyên gia tư vấn tâm lí cho những tâm hồn mong manh của tuổi học trò như chúng tôi.

Tôi luôn yêu quý và biết ơn cô, cây hoa đá trong lòng tôi!!!

NGÔ THU THỦY

Bạn đang đọc bài viết “Cây hoa đá” – của tác giả Ngô Thu Thủy. Đây là tác phẩm tham gia Cuộc thi Viết Cho Em của ngày mai! do Phụ Nữ 30 Plus tổ chức. Để bình chọn cho tác phẩm, quý bạn đọc vui lòng truy cập [vào đây] để like, bình luận và chia sẻ bài viết này nhằm cổ vũ cho tác giả nhé!

 

Chia sẻ cho bạn bè:
  •  
  •  
avatar
200
5 Nhận xét
1 Trả lời nhận xét
1 Theo dõi
 
Bình luận có nhiều phản ứng nhất
Bình luận được quan tâm nhất
5 Thành viên bình luận
Thoảng đẹp traiNgô ThủyVương ThanhDương Kim ThưThuần Thành viên bình luận gần đây
  Theo dõi phần thảo luận này  
Mới nhất Cũ nhất Có nhiều bình chọn nhất
Thông báo
Thanh
Ảnh đại diện
Thanh

Lời văn cảm động và rất chân thành. Chúc mừng bạn đã có một cô giáo như vậy!

Thuần
Ảnh đại diện
Thuần

Bài viết này phù hợp với mấy em đang thi vào cấp 3, rất hay.

Dương Kim Thư
Thành viên Top1

Nhiều xúc động

Vương Thanh
Ảnh đại diện

Nếu ngày đó em không thi đỗ vào cấp 3 thì liệu có gặp cô không nhỉ?

Ngô Thủy
Ảnh đại diện
Ngô Thủy

Có chứ, vì gặp gỡ nhau là do duyên mà :))))

Thoảng đẹp trai
Ảnh đại diện
Thoảng đẹp trai

Rất hay và ý nghĩa

Có Thể Bạn Quan Tâm

Đảm nhận vai trò vedette trong show diễn thời trang dành cho thiếu nhi, cả Thanh Hằng và H’Hen Niê như hóa thân thành những cô búp bê xinh đẹp phiên bản phụ nữ trưởng thành vậy.Người đẹp vừa ...
Chuyển đến thanh công cụ