24/CT2019: Viết cho Ba – Cuộc đời thầm lặng!

“Tình cha ấm áp như vầng Thái Dương…” lời bài hát cứ vang lên làm con nhớ ba khôn nguôi! Ba ơi, giờ này là 3h sáng rồi dưới suối vàng ba ngủ chưa? Con thì chưa ngủ ba, con nhớ ba đến nỗi con không buồn ngủ. Rồi tự nhiên, tất cả kỉ niệm về ba cứ như dòng nước lũ cuồn cuộn hiện lên trong tâm trí con…

Năm con lên 6, ba đang công tác xa nhà. Quê mình ở Quảng Bình còn ba làm ở Tỉnh Quảng Nam, thỉnh thoảng ba về thăm nhà. Đêm nào trước khi ngủ ba cũng kể chuyện Tam Quốc Chí cho con nghe. Có lúc con bị sốt cao cả đêm ba không chợp mắt, ba giặt khăn bằng nước ấm đắp lên trán cho con, cứ khăn nguội ba lại giặt rồi tiếp tục đắp lên trán của con… Rồi con vào lớp hai thì ba đưa anh hai, chị ba đi theo ba, tự ba nấu cơm chăm lo cho anh chị để học cấp ba trong thành phố…

Đến năm con học lớp 3, ba bàn với mẹ: “Cả nhà mình chuyển vào Tỉnh Quảng Nam sống vì ba không muốn gia đình mình chia đôi sẻ ba như vậy nữa, với lại ba là con trai một nên ba rất muốn báo hiếu cho ông nội, ba muốn chăm sóc ông nội lúc tuổi già.” Điều ba mong mỏi là chính đáng nhưng ông nội không muốn xa quê hương rồi mẹ cũng không nỡ xa bà ngoại nên ba băn khoăn, cân nhắc suy nghĩ. Cuối cùng ba quyết định về hưu sớm. Ba nói: “Ba không muốn xa ông nội, mẹ và các con thêm nữa.”

Lúc ba quyết định nghỉ hưu sớm là lúc ba vừa nhận quyết định bổ nhiệm lên chức Giám đốc Sở Nông Nghiệp chưa đầy 2 tháng, để được thăng chức này ba đã đánh đổi cả tuổi trẻ; xa ông nội, xa vợ con đi tham gia chiến trường 12 năm đằng đẳng không một lần liên lạc về cho gia đình. Thậm chí có lúc người ta đồn ba đã hy sinh, ông nội rất đau đớn tưởng như muốn bị bệnh thần kinh… Rồi khi đất nước giải phóng ba vừa công tác vừa học thêm Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội, ba đi học nhiều lúc phải đạp xe từ Quảng Nam ra Hà Nội để học.

Ba năm dài đằng đẳng ba vừa công tác vừa đi học. Quá vất vả nhưng ba luôn cố gắng công tác tốt, học tốt. Rồi năng lực của ba được công nhận. Lúc ba được thăng chức thì ba lại nghĩ về ông nội và gia đình nên ba quyết định xin nghỉ hưu sớm để về quê báo hiếu cho ông nội rồi chăm sóc cho các con bởi ba quan niệm: “Thành đạt cũng sẽ vô nghĩa khi không chăm sóc cho ông nội và các con được.” Nhưng về quê, ngoài ruộng đồng vất vả thì đâu có việc nhẹ nhàng… Ba lại bắt tay vào làm công việc nhà nông; sáng đi sớm tối về khuya, lúc ruộng bị hạn hán ba phải mang chiếu ra đồng ngủ cả đêm để trực lấy nước cho lúa vì ban ngày nhiều người lấy nước, nước không thể đến được ruộng của nhà mình…

Vào mùa gặt lúa ba phải vác lúa rất nặng. Thời đó làm gì có máy cắt, máy kéo như bây giờ. Đi gặt hay đi cấy lúa thì phải chèo thuyền đi, hôm nào nước cạn thuyền cũng không chèo được thì phải vác lúa đi hơn 4 cây số mới tới bến để có xe trâu(bò) chở lúa về nhà. Có lúc mệt quá ba bảo: “Ba vất vả đi tham gia chiến trường, chịu cực khổ học hành phấn đấu để mong thoát khỏi làm nông, nghèo khổ nhưng vì thương ông nội rồi vợ con nên ba mới chọn nghỉ hưu sớm, quay lại với ruộng đồng.” Ba nói xong mắt ba ngân ngấn nước!! Lúc ấy con thương ba không biết nói sao cho hết… Và con chỉ biết rớt nước mắt theo ba…

Năm con 16 tuổi, ba cho con nam tiến theo chị ba. Mặc dù ở nhà công việc đồng áng rất bận rộn nhưng ba nói: “Con nên đi vào thành phố thì con mới có tương lai tốt được.” Vậy là con khăn gói lên đường. Vào thành phố con vừa đi làm vừa đi học rồi ba không quản ngại đường sá xa xôi lặn lội vào thăm con. Con và ba đi dạo trong thành phố, ghé quán ăn bánh xèo, ba vừa ăn vừa khen ngon rồi ba nói: “Bánh xèo ngon con, hơn 12 năm từ ngày về hưu đến giờ ba mới được ăn lại bành xèo con. Ở thành phố cần gì là có đầy đủ chứ ở quê mình mấy món này không có… Con cố gắng học cho giỏi rồi ở lại thành phố sống chứ về quê vất vả lắm con.”

Nghe ba nói xong con đã rưng rưng. Lúc đó con ước con có thật nhiều tiền để đưa ba đi chơi, thưởng thức món ăn nổi tiếng của thành phố… Và con tự hứa, nhất định con sẽ kiếm được thật nhiều tiền để đưa ba đi chơi đó đây như ba hằng mơ ước… Nhưng con cũng không ngờ đó là lần đầu cũng là lần cuối con đi chơi cùng ba ở thành phố. Ba vốn dĩ có tiểu sử bệnh cao huyết áp. Ngày con đang đi thực tập là ngày ba bị ngã rồi ba bị liệt nửa người, ba phải đi cấp cứu tận trong Huế. Do con đang học nên mẹ đã giấu tin ba bị bệnh…

Rồi con ra trường đi làm, con có nhiều tiền, con muốn đưa ba đi du lịch thì ba không thể đi được, ba cũng không nói được vì sau ngày bị ngã ba bị liệt nửa người bên trái. Con muốn mua món ngon cho ba ăn nhưng bệnh của ba chỉ được ăn rau, đậu phụng… Có khi con về thăm nhà, bón cơm cho ba ăn con đã đau đớn muốn gào lên vì thấy ba quá khổ! Cả đời ba hy sinh vì gia đình rồi thì ba phải được hưởng lộc chứ sao cuộc đời ba cứ khổ trong thầm lặng??? Con lặng lẽ gạt những giọt nước mắt. Con hiểu chứ còn gì khổ sở hơn khi ba nghe và cảm nhận được nhưng ba không nói được. Chắc ba khổ tâm lắm phải không ba?

Vào một chiều vàng vọt ánh nắng của ngày hè, con nhận được điện thoại của mẹ gọi: “về gấp”. Khi con về đến nhà là lúc hơi thở ba yếu dần, sau 3h đồng hồ gắng gượng nhìn con cái về đầy đủ ba đã trút hơi thở cuối cùng! Ba ra đi đối với con là sự mất mát quá lớn… Con chỉ có một ước mơ thật giản dị là ngày con theo chồng có ba làm chủ hôn dắt tay con bước vào hôn lễ nhưng điều này không bao giờ thực hiện được vì ba đã lìa trần thế. Ba hãy an nghỉ giấc ngàn thu! Con vẫn không nguôi thương nhớ ba hằng đêm dù ba đã ra đi tròn 15 năm rồi…

Nơi đây con luôn cố gắng sống tốt để xứng đáng với sự hy sinh của ba. Nếu một ngày nào đó con rơi vào hoàn cảnh phải chọn lựa giữa gia đình và danh vọng thì con cũng sẽ làm như ba. Con sẽ sống như cuộc đời ba; luôn hy sinh vì gia đình! Đó là niềm tự hào để hôm nay con viết… Viết cho ba – Cuộc đời thầm lặng!

NGÔ GIA  TUỆ

Bạn đang đọc bài viết “Viết cho Ba – cuộc đời thầm lặng!” – của tác giả Ngô Gia Tuệ. Đây là tác phẩm tham gia Cuộc thi Viết Cho Em của ngày mai! do Phụ Nữ 30 Plus tổ chức. Để bình chọn cho tác phẩm, quý bạn đọc vui lòng truy cập [vào đây] để like, bình luận và chia sẻ bài viết này nhằm cổ vũ cho tác giả nhé

 

Chia sẻ cho bạn bè:
  •  
  •  
Please Đăng nhập to comment
avatar
200
  Theo dõi phần thảo luận này  
Mới nhất Cũ nhất Có nhiều bình chọn nhất
Thông báo
Trinh le
Ảnh đại diện

Bài viết rất hay và cảm động!

Tulip9919
Ảnh đại diện
Tulip9919

?????

NgôLai
Ảnh đại diện
NgôLai

“Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha”, Ba luôn là người hi sinh cho gia đình và các con một cách thầm lặng!Bài viết rất chân thực và xúc động, cảm ơn tác giả Ngô Gia Tuệ

Vương thị nga
Ảnh đại diện
Vương thị nga

Bài viết cảm động

Que Huong
Ảnh đại diện

Bai viet that cam dong. Cang doc cang xuc dong.

Latest Activity

Có Thể Bạn Quan Tâm

PHỤ NỮ 30 PLUS - MIỀN BẮC
Trưởng nhóm nội dung: Ms. Ngọc Yến
Hotline 0976.086.628
Thư điện tử yenpn30@gmail.com
Hợp tác truyền thông
096.117.6066
Văn phòng Biên tập & Quản trị
Tòa nhà CT3A KĐT Mễ Trì Thượng Số 10 Đại lộ Thăng Long - Hà Nội
PHỤ NỮ 30 PLUS - MIỀN TRUNG
Trưởng nhóm nội dung: Ms. Ngọc Yến
Hotline 0976.086.628
Thư điện tử yenpn30@gmail.com
Hợp tác truyền thông
096.117.6066
Văn phòng Biên tập & Quản trị
Tòa nhà CT3A KĐT Mễ Trì Thượng Số 10 Đại lộ Thăng Long - Hà Nội

PHỤ NỮ 30 PLUS - MIỀN NAM
Trưởng nhóm nội dung: Ms. Thùy Chi
Hotline 037.4102.933
Thư điện tử thuychictv@gmail.com
Hợp tác truyền thông
096.117.6066
Văn phòng Biên tập & Quản trị
Tòa nhà CT3A KĐT Mễ Trì Thượng Số 10 Đại lộ Thăng Long - Hà Nội
RADIO PHỤ NỮ
Trưởng nhóm nội dung: Ms. Thùy Chi
Hotline 037.4102.933
Thư điện tử thuychictv@gmail.com
Hợp tác truyền thông
096.117.6066
Văn phòng Biên tập & Quản trị
Tòa nhà CT3A KĐT Mễ Trì Thượng Số 10 Đại lộ Thăng Long - Hà Nội
Chuyển đến thanh công cụ