27/CT2019: Gửi con – cô gái của mẹ!

Con yêu! Thời gian này có lẽ là thời gian khó khăn nhất của con từ trước tới nay. Stress, căng thẳng mọi thứ trong cuộc sống, từ công việc, gia đình, bạn bè đến tình cảm. Con đang cảm thấy mệt mỏi quá đúng không?

Tuy là con gái nhưng con lại là người mạnh mẽ nhất gia đình. Từ nhỏ tới giờ con luôn tập cho mình tính tự lập, con từng nói “con muốn có thể bảo vệ được những người thân yêu của con”. Mẹ còn nhớ những tháng ngày gia đình mình gặp khó khăn về kinh tế, con lại đi tìm thêm việc làm để có thể kiểm thêm được những đồng tiền tuy ít ỏi nhưng cực kì quý giá với gia đình mình lúc ấy. Khi bố con bị bệnh hiểm nghèo, con đã vực dậy tinh thần của gia đình mình. Mẹ từng nghĩ rằng mẹ sẽ gục ngã trước cơn bạo bệnh của bố con, nhưng nhờ có con, mẹ đã có được một điểm dựa tinh thần. Cảm ơn con!

Thời gian này con đang gặp những chuyện không hay nơi công sở – nơi có những sự kèn cựa, gièm pha. Với cá tính của con thì mẹ hiểu rằng con không hề bị khuất phục bởi những chuyện nhỏ nhặt như thế. Nhưng những chuyện đó lại xảy ra liên tục với con, rồi chuyện gia đình, bạn bè và cả chuyện tình cảm của con nữa. Nhìn con vẫn cười mà tim mẹ thắt lại. Nếu con khóc, con chỉ cần khóc một trận thì mẹ lại cảm thấy yên lòng. Nhưng con gái à, con lại mạnh mẽ quá. 

Có những lúc, mẹ muốn con vẫn mãi là đứa trẻ của ngày ấy, vô lo, vô nghĩ, có thể cười giòn tan trước những thứ mình thích, càng có thể vô tư khóc òa lên nếu ai đó trêu mình, nếu mình té ngã, nếu bố mẹ lỡ tay vứt đi món đồ chơi mình yêu quý nhất trong lúc dọn nhà…

Có một lần, đi học về con từng nói chuyện với mẹ:

– Mẹ à, bạn con hỏi con “Cậu thích làm người trưởng thành hay là một đứa trẻ, tớ thì tớ thích là trẻ con vì sẽ được bố mẹ và anh chị chiều theo ý của tớ”.

– Vậy con nghĩ sao về câu hỏi ấy?

– Lúc đó con cũng chưa nghĩ ra là mình sẽ trả lời như thế nào, nhưng bây giờ con đã có câu trả lời cho bản thân mình rồi mẹ ạ. Con muốn là một người trưởng thành, một người biết vươn lên, biết đứng dậy khi thất bại, biết làm chủ cuộc đời của mình. Con cảm thấy mãi được là một đứa trẻ vô tư được bố mẹ chăm sóc, che chở cũng rất thích, nhưng không tốt và rất ích kỉ. Chọn làm một đứa bé như vậy, tức là chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, lấy lợi ích của mình đặt lên trên. Nếu trên đời này ai cũng có suy nghĩ muốn làm một đứa trẻ thì chắc bố mẹ của họ buồn lắm mẹ nhỉ?

Ngay lúc đó mẹ thực sự bất ngờ về câu trả lời của con, mẹ không nghĩ rằng một đứa trẻ mới học cấp 2 mà có thể nói được những điều như vậy, và mẹ nhận ra con của mẹ đã dần trưởng thành.

Có những tháng ngày mẹ đã thấy con mệt mỏi, chán ngán tất cả. Cảm xúc của con bỗng trở thành một tổ hợp phức tạp, không biết bản thân cần gì, muốn gì. Cảm thấy như con chỉ đang tồn tại chứ không phải đang sống, tồn tại một cách khó khăn vậy. Thời gian con mới ra trường, con đã xoay vòng trong một mớ hỗn độn, không có kinh nghiệm, không nơi nào nhận, thất nghiệp, suốt ngày lang thang cầm hồ sơ đi tìm việc. Một ngày của con dài lê thê, mọi thứ lặp đi lặp lại nhàm chán đến phát ngán. Mẹ từng nghĩ đến việc mẹ sẽ tìm cho con một công việc nhưng cứ nhìn thấy sự quyết tâm của con trong những tháng ngày khó khăn đấy mẹ lại không cho phép mình làm như vậy, chỉ đơn giản vì mẹ tin con gái mẹ chắc chắn tìm được lối ra trong cái ma trận đó.

Rồi có những ngày con đã chọn những công việc không đúng chuyên môn chỉ vì một mục tiêu duy nhất là kiếm tiền. Rồi con nhận ra mình đã sai lầm, con thấy hối hận, nhưng con còn trẻ, ai cũng có thể mắc sai lầm con ạ, và người ta hơn nhau ở chỗ là nhận ra mình sai ở đâu rồi cố gắng nắn lại cho nó đi đúng đường là được. Cuộc đời con là một hành trình dài mà người điều khiển hành trình đó không ai khác chính là con. Con không có quyền chọn nơi con sinh ra nhưng con có quyền chọn xem cuộc đời của con sẽ ở chỗ nào.

Con gái à, đừng mạnh mẽ quá con nhé, con có thể tự mình vượt qua những khó khăn nhưng hãy để mẹ dẫn dắt khi còn có thể. Đôi lúc mẹ thấy mình thật kém cỏi vì đã không bảo vệ hay giúp gì được cho con, chỉ có thể nhìn con vượt qua những chướng ngại vật đó như thế nào. Con hãy nhớ gia đình luôn là mái ấm bao bọc con trước giông bão, con gái, đã có lúc mẹ nhìn thấy con khóc một mình, lúc đó tim mẹ đau lắm, con gái mẹ càng tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu thì con lại càng mỏng manh, yếu đuối bấy nhiêu. Con từng nói với mẹ rằng con chẳng bao giờ thấy cô đơn vì con vẫn tự tạo cho mình niềm vui trong những ngày Valentine hay những Giáng sinh chỉ có một mình. Chẳng than vãn mà ngược lại mẹ thấy con vui vẻ, hào hứng là đằng khác, thấy những cặp đôi hạnh phúc bên nhau trong những ngày như thế, con còn mỉm cười và nói “chúc cho hai người đó hạnh phúc”. Nhưng cọn à, con cũng là con gái mà, và con cũng cần có những tình cảm đẹp riêng của mình.

Mẹ chợt suy nghĩ về khái niệm mạnh mẽ và yếu đuối trong cuộc sống này…Mẹ nhận ra rằng, dám thoải mái thể hiện cảm xúc riêng của mình, vui thì cười, buồn thì khóc, yếu đuối thì tìm đến ai đó để dựa dẫm, đôi khi, đó mới là sự mạnh mẽ thực sự, còn như con, cứ cười, cứ “ngang tàng”, cứ tỏ ra cứng rắn, hóa ra lại yếu đuối và nhạy cảm đến tận cùng… Mẹ muốn con đừng cố tỏ ra quá mạnh mẽ vì không phải ai cũng nhìn thấy được sự yếu đuối ẩn sau con người con. Đừng để mạnh mẽ là vỏ bọc và nụ cười làm mặt nạ, mẹ muốn con sống thật với con người của mình.

Con gái, hãy cứ khóc nếu như con cảm thấy mỏi mệt và hãy buông xuôi nếu như không còn tha thiết. Đừng cố gồng mình lên sau mọi cố gắng, dồn nén hết sức lực nhưng sau tất cả vẫn thấy cô đơn trống trải. Con hãy mở lòng, cứ yếu đuối và mỏng manh, hãy ném suy nghĩ cứng cỏi ấy sang một bên! Đừng bao giờ chạy xe một mình khi đám bạn lúc nào cũng có đôi, đừng dối lòng mình không cô đơn khi đứng nhìn hạnh phúc của người khác. Đừng cố gắng một mình vượt qua những chuyện không vui khi bên cạnh còn rất nhiều người thương yêu con. Đừng tự tạo cho mình sự xa cách bởi lúc nào con cũng tự an ủi mình “sẽ ổn thôi mà”. Thực sự không ổn chút nào!

Mẹ sợ, mẹ rất sợ khi thấy con luôn gồng mình trước mọi chuyện, chuyện công việc không thuận lợi, đồng nghiệp kèn cựa lẫn nhau, rồi con bị mọi người hiểu lầm nghiêm trọng, vì khi đó mẹ sợ dây thần kinh của con sẽ không tự chống nổi khiến nó sẽ bị tổn thương, lúc đó con của mẹ là người phải chịu đựng nhiều nhất.

Con đừng chỉ là người đứng phía sau hào quang sáng chói của một ai đó, mỉm cười với thành quả của người khác mà quên mất rằng một phần thành công đó có sự góp mặt của mình. Đừng để người đối diện quên mất sự âm thầm và lặng lẽ hy sinh của con. Mạnh mẽ, độc lập, tự tin, nhưng cũng đừng quên yêu thương bản thân mình. Đừng hy sinh cho những điều không đáng hay những con người không biết trân trọng giá trị của con. Con hãy nghĩ đến bản thân mình trước, đó là cách đối xử tử tế đầu tiên của sự yêu thương.

Con đừng bao giờ cho mình cái quyền sẽ là chỗ dựa của ai đó, là người bảo vệ được một ai đó, bởi vì vô tình điều đó sẽ làm cho người đối diện quá yếu đuối và bản thân con lại nặng nề thêm những trách nhiệm. Con cũng đừng dồn nén hết sức lực, trút hết tâm can để làm chỗ dựa cho người khác. Bởi có lúc nào con tự hỏi, khi con bế tắc, liệu sẽ dễ dàng mở lòng để tìm thấy cho mình một chỗ dựa hay không? Chắc chắn là không. Nhưng chỗ dựa ấy thay bằng sự cảm thông và chia sẻ, điều đó, sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.

Con gái, đừng bao giờ im lặng nếu như cuộc sống đem lại những điều rắc rối khiến cho bản thân con phải phát điên lên. Cứ than vãn, cứ trách móc, gào thét thậm chí là đập phá. Điều này không làm cho sự việc tốt lên, nhưng một người con gái thông minh là một người con gái biết trút đi tất cả những nỗi niềm của mình, sau những cơn giận, người ta dễ dàng tìm ra những cách giải quyết, hoặc đơn giản là không làm gì hết.

Điều cuối cùng mẹ muốn nói với con, con gái à, đừng quá mạnh mẽ để phá vỡ những khuôn khổ mà hãy học cách mạnh mẽ và yếu đuối khi cần. Đó thực sự mới là điều tuyệt vời nhất. Mẹ tin con mẹ sẽ làm được điều ấy, cô gái mạnh mẽ của mẹ! !!

NGÔ THU THỦY

Bạn đang đọc bài viết “Gửi con – cô gái của mẹ!” – của tác giả Ngô Thu Thủy. Đây là tác phẩm tham gia Cuộc thi Viết Cho Em của ngày mai! do Phụ Nữ 30 Plus tổ chức. Để bình chọn cho tác phẩm, quý bạn đọc vui lòng truy cập [vào đây] để like, bình luận và chia sẻ bài viết này nhằm cổ vũ cho tác giả nhé!

 

Chia sẻ cho bạn bè:
  •  
  •  
Please Đăng nhập to comment
avatar
200
  Theo dõi phần thảo luận này  
Mới nhất Cũ nhất Có nhiều bình chọn nhất
Thông báo
Hồng Hảo
Ảnh đại diện
Hồng Hảo

Bài viết rất xúc động, có lẽ đi cả cuộc đời vẫn chỉ có mẹ mới hiểu con nhất!

Có Thể Bạn Quan Tâm

Buồn vì ck vì gđ ck quá các mom ơi cho e xin ít động lực tí đi,buông thì thương con ở thì ngày nào cũng chỉ nước mắt lăn trên má à

Lắm lúc, chuyện tiền nong cứ ập đến ngập đầu. Thực sự chỉ muốn khóc, chẳng biết làm sao cả. Sợ thực sự rất sợ sẽ bị ngã gục.

Đừng vội cười đàn bà ko có chồng. Hãy nhìn lại xem liệu có bao nhiêu người phụ nữ thực sự hạnh phúc vì đàn ông

Đàn ông kết hôn, chỉ có được thêm chứ không có mất đúng không chị em?

E mệt mỏi quá mấy mom ạ!
Phụ nữ k lm ra tiền thật khổ.
Vk ck e ở trọ, e về quê ck là bầu bì luôn nên k xin đc việc gì làm, ở nhà bếp núc ck đi làm về nuôi. E đi khám ở bác sĩ tư thai đc 13 tuần 4 ngày r. Vì xét nghiệm sàn lọc ở bác sĩ tư tiền hơi nhiều mà vk ck cũng k dư dả nên vk ck e quyết định xét nghiệm ở bệnh viện. E đã nhắc ck nhiều lần v…[Xem thêm]

Bài Viết Xem Nhiều

MC. THÙY CHI

MC. HỒNG MƠ

MC. VƯƠNG LÝ

MC. KIM DUNG

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH CÙNG PHÁT TRIỂN

Chuyển đến thanh công cụ