Câu chuyện cảm động về tình yêu 11 năm của cặp vợ chồng hiếm muộn con.

Phụ nữ 30 Plus – Những câu chuyện tình yêu của đời thường, đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ.  Không cần phải những lời hoa mỹ, hay những món quà đắt tiền, những chuyến du lịch ở những nơi đắt đỏ…Chỉ cần được bên nhau sớm tối hàng ngày với chồng con, thế là đủ với người đàn bà mà tôi sắp kể dưới đây.

Tôi nói chuyện với chị vào một buổi tối muộn, khi mà ngày hôm nay chồng chị đi làm và không may gặp tai nạn. Công việc của anh là lái xe cứu hộ. Hôm nay anh đi kéo một chiếc xe bị hỏng giữa đường, trong lúc lai dắt thì chiếc xe đang bị hỏng dở rồi lại thêm hỏng phanh. Kết quả là chiếc xe đó kéo cả xe của anh đâm vào vệ đường. Rất may là chỉ có xe bị hỏng, còn anh thì vẫn an toàn. Chị thở phào nhẹ nhõm “may là chồng chị không sao em ạ, trời vẫn còn thương anh chị nhiều lắm”.

Chị sinh ra ở vùng quê nghèo. Học hết lớp 12 chị vào Nam làm công nhân. Những năm tháng công nhân cực khổ đó không làm nản lòng chị. Khi nói chuyện, tôi cảm nhận được sự lạc quan, yêu đời, và rất chân thành với những người xung quanh trong con người chị. Chị kể, hồi đó chị có người bạn. Nhà rất nghèo, nhưng cô ấy học rất giỏi. Cô ấy thi đậu trường Luật. Bởi vì nghèo nên ăn uống kham khổ, người gầy trơ xương. Nhìn thấy bạn mình như thế, chị rất xót. Vậy là thi thoảng khi nhận lương, chị đều gửi cho bạn mấy trăm để lấy tiền ăn thêm. Hồi đó, mấy trăm nghìn rất có giá trị. Chị chẳng toan tính gì nhiều. Chỉ cần bạn mình đỡ gầy hơn chút là được.

Rồi chị gặp anh, một người con trai đất biển Vũng Tàu với làn da rám nắng. Hai người nhanh chóng kết hôn. Mong ngóng có con bị dập tắt khi hai người đi khám vì mãi chưa bầu bì được. Bác sĩ kết luận anh bị yếu tinh trùng, khả năng có con tự nhiên là không thể. Chị chẳng vì thế mà buồn hay có ý định bỏ rơi anh đi tìm hạnh phúc khác. Chị bảo con cái là quà tặng của ông trời, nếu ông không cho lúc này thì lúc khác ông sẽ cho. Chị không việc gì phải nản trí.

Cuộc sống của anh chị khi đó rất khốn khó. Vì mải chạy chữa để mong có con nên đi mua bánh xà bông tắm chị còn phải mua chịu. Chị vừa cười vừa kể. Rồi trong một lần đi đường, chị gặp một hoàn cảnh còn đáng thương hơn cả chị. Người phụ nữ ấy vừa mất chồng, có 4 đứa con nhỏ và đang mang bầu đứa thứ 5 sắp sinh. Chị ngồi lại nói chuyện tâm sự về cuộc đời mình, về mong ước, khát khao cháy bỏng được có một đứa con. Rồi chị xin được nhận nuôi đứa bé sắp chào đời trong bụng người đàn bà khốn khó kia. Hai người đàn bà như đồng cảm, thấu hiểu với nhau về cuộc đời làm vợ, làm mẹ.

Ảnh minh họa

Đón thằng cu khi mới sinh về, anh chị làm giấy khai sinh cho con theo họ của anh. Chẳng ai có thể nghĩ nó là con anh chị nhận nuôi. Bởi cách anh chị chăm sóc, đối xử với cu cậu thật lòng, thật tâm tới mức người ngoài phải bất ngờ. Đến tận bây giờ khi con đã 7 tuổi, anh chị vẫn luôn yêu thương, chiều chuộng bằng tất cả tình cảm chân thật nhất. Chị tâm sự, sau này khi con đã có thể hiểu biết hơn, chị sẽ nói sự thật cho con nghe, để nó có thể quay về nhận mẹ, nhận anh chị của mình. Chị không có ý định giấu chuyện đó để mong con chỉ có một gia đình, một bố mẹ mà yêu thương.

11 năm lấy anh, số lần vợ chồng anh chị cãi vã rất ít. Chị cười bảo, chắc tại chị lạc quan, yêu đời quá, nhìn thấy ai hay cái gì cũng tốt đẹp cả nên chị không bao giờ chấp nhặt. Anh nhiều khi chán nản vì lỗi tại mình mà không thể có con nên hay cáu gắt để chị chán anh mà bỏ đi. Nhưng những lúc như thế, chị lại nhẹ nhàng ngồi cạnh anh, thủ thỉ rằng, cuộc đời này chị chỉ cần được bên anh là đủ rồi. Con cái cũng quan trọng nhưng người sống cùng chị tới cuối đời là anh chứ không phải ai khác. Tới khi nhận con nuôi, anh mới đỡ tủi thân, đỡ tự than trách mình.

Sau 11 năm làm lụng, cố gắng, anh chị cũng mua được đất, để được một số tiền. Hai người quyết định đi thụ tinh nhân tạo với hi vọng có thể sinh được thêm em cho thằng cu. Chị kể, bác sĩ bảo anh chị được 5 phôi tốt, cộng với chị ở hiền trời thương nên chắc chắn tỉ lệ thành công sẽ cao hơn 80% như lời bác sĩ nói. Lòng chị và anh đang tràn đầy hi vọng. Rằng một ngày không xa, ngoài đứa con chị nhận nuôi với tình yêu thương thật sự, anh chị sẽ có thêm những đứa con của chính mình.

Kết thúc cuộc nói chuyện lúc hơn 10 giờ đêm, chị chào tôi “thôi hôm nay chị đi ngủ sớm, mừng anh chồng của chị bị tai nạn mà người vẫn không sao, còn người là còn tất cả mọi thứ em ạ. Với chị, anh ấy mới là điều quan trọng nhất trong cuộc đời này”.

Vũ Thu

Chia sẻ cho bạn bè:
  •  
  •  

0 Bình Luận

           

Có Thể Bạn Quan Tâm

Phụ nữ 30 Plus – Tôi đã từng tin tưởng vợ mình phải nói là tuyệt đối, chưa bao giờ nghi ngờ dù chỉ một chút để rồi đến cuối cùng tôi chính là kẻ tay trắng.Lá thư viết vội của bố chồng lúc bỏ ...