Câu chuyện khẩu nghiệp: Vì sao chó sói lại quyết định ăn thịt cô bé quàng khăn đỏ?

Phụ nữ 30 Plus – Ở một khía cạnh khác của câu chuyện Cô bé quàng khăn đỏ, tại sao con sói lại ăn thịt cô bé? Vì nó thèm thịt người? Cũng không hẳn. Là vì cô bé có mấy câu hỏi dành cho con sói, khi sói nghe xong thì không thể không ăn thịt cô!!!

Khi sói giả làm bà của cô bé, cô bé đã hỏi:

“Bà ơi, sao tai bà dài thế?

Bà ơi, sao mắt bà to thế?

Bà ơi, sao mồm bà to thế?

Bà ơi, sao bụng bà to thế?”

Cho dù cô bé có thắc mắc là bà cô hôm nay trông khác mọi hôm thì thiết nghĩ, cô chỉ cần quan tâm xem bà có khỏe không, bà thấy không ổn chỗ nào chứ đừng nên xoáy vào những điểm không được đẹp mắt đó.

Đàn bà, chị em phụ nữ chúng ta cũng vậy. Đó là có một thói xấu khi mở miệng ra, luôn đem ngoại hình và khuyết điểm của người khác ra để hỏi. Sinh ra, ai chả mong muốn mình không đẹp được như Thúy Kiều thì cũng phải mỹ miều như Thúy Vân, không cao được như Ngọc Hân thì cũng đừng dừng ở mức đứng đến chân Mai Phương Thúy. Và đặc biệt, đừng có số cân gấp 3 lần số tuổi… Mệt mỏi lắm. Nhưng cuộc sống mà! Mọi giấc mơ của chúng ta đều hầu như không có khả năng trở thành hiện thực (trừ giấc mộng đang đi tè, khi tỉnh dậy nó đã trở thành sự thật kinh hoàng: quần đã ướt!!! ). Khi bạn ước mình xinh thì bạn lại xấu tệ hại, khi bạn ước mình cao thì lúc nào bạn cũng phải mỏi cổ khi nói chuyện với người khác, khi bạn ước mình đừng béo, thì bạn lại để mồm lao động liên tục không ngừng nghỉ… Đó chính là hiện thực của những giấc mơ và mong muốn.

Nhưng dù có thế nào đi nữa, khi giao tiếp với người đối diện, bạn cũng không thể buông cú pháp “TẠI SAO + KHUYẾT ĐIỂM CỦA ĐỐI PHƯƠNG” ra để mở đầu câu chuyện được.

Ảnh minh họa

Tôi có đứa em làm cùng cơ quan cũ. Nếu để tả đúng về khuyết điểm trên khuôn mặt của nó thì là người đang ở Mỹ Đình mà răng đã chình ình ở Giáp Bát. Mỗi lần chở nó ngồi trên xe thề là không giám đi nhanh sợ phanh gấp lưng lại chấn thương. Nó cũng biết về nhược điểm trên khuôn mặt nó nên không có chút tự tin mà thay vào đó là tự ti. Thế mà vẫn có những bà vô duyên cả rổ gọi nó bằng cái tên vô cùng mẫn cảm không hề xót thương “ăn đu đủ không cần thìa”. Rồi lấy khuyết điểm đó của nó ra để làm câu chuyện mua vui cho bản thân mình. Những con người đó hẳn chưa bao giờ tự nhìn lại bản thân mình xem ngoại hình đã đẹp xuất sắc hay chưa. Hay lại chỉ hơn nó được khoản không vâu còn đâu tất cả là phát ớn? Nếu không vì gia đình không có điều kiện, vì nó còn một lũ em ở phía sau, thì nó đã làm cái việc là “hàm ơi ở lại răng thay nhé”. Nó lại trở thành một đứa đẹp nghiêng nước đổ thùng mấy bà vô duyên kia còn lâu mới theo kịp!!!

Tạo hóa cho bạn cái miệng để giao tiếp, để nói với nhau những lời thật lòng. Nhưng thật lòng không đồng nghĩa với việc hạ thấp người khác xuống để mình nổi lên hơn.  Việc miệng bạn trở thành miệng xinh hay miệng thối phụ thuộc vào lời nói của bạn. Nếu còn mở miệng với cú pháp “Tại sao + khuyết điểm của người đối diện” rồi cũng có ngày bạn sẽ được gặp bác sĩ nha khoa. Và cũng đừng bao biện rằng những lời đó là do bạn thẳng tính. Bởi người thẳng tính họ sẽ phân biệt được đâu là thẳng tính, đâu là vô duyên.

Việc gây ấn tượng tốt với người đối diện dễ lắm. Chẳng cần bạn phải nói mấy câu uốn lưỡi dẻo như kẹo kéo, giọng điệu ngọt như mía lùi. Vì thường những lời hay thì chẳng bao giờ là thật lòng cả. Chỉ cần khi bạn mở miệng, đừng đem ngoại hình hay khuyết điểm của người khác ra bàn tán, xét hỏi là bạn đã tự động trở thành một con người có văn hóa giao tiếp rồi.

Nên nhớ, việc dìm người khác xuống dưới cũng là đang vô tình nhấn bạn chìm sâu hơn người ta.

Vũ Thu