01/CT2019: Cây bàng vuông!

Phụ Nữ 30 Plus – Lúc đặt chân lên đất liền, Tùng chụp ảnh gửi cho tôi. Cậu ấy cười rất tươi trong bộ trang phục lính hải quân. Ngày Tùng về quê, gia đình cậu ấy có tổ chức liên hoan, Tùng bảo tôi đến dùng cơm cho vui nhưng tôi đã viện vcớ bận thi để từ chối. Tôi thấy ngại vì trong đám bạn của Tùng tôi không quen ai cả, nếu đến thì tôi sẽ rất lạc lõng. Tôi cũng không đến lấy quả bàng vuông như đã hứa.

“ Xin chào”
Đang nằm lăn lộn trên giường ôm điện thoại thì bỗng có tin nhắn tới. Là tin nhắn trên Facebook của Tùng – cậu bạn học chung lớp học thêm Văn với tôi năm lớp 12. Tôi đã gửi lời mời kết bạn với cậu ấy hơn một năm rồi mà bây giờ
mới được chấp nhận và cậu ấy chủ động nhắn tin cho tôi.

“ Có biết ai không mà chào?”
“Biết chứ sao không. Nhưng giờ chỉ nhớ là tên Linh thôi còn khuôn mặt
thì không nhớ lắm.”
“ Hôm nay rồng lại đến thăm tôm ư?”
“ Bạn bè lâu ngày hỏi thăm nhau có sao không. Giờ học gì rồi?”

Tùng là một hotboy đúng nghĩa. Cao 1m8, nước da trắng hồng mà khối đứa con gái phải ao ước, học giỏi, bố mẹ làm công an và có cô người yêu xinh xắn, học giỏi. Tùng thu hút sự chú ý của rất nhiều bạn nữ, trong đó có tôi.
Tôi, một con bé hơi đen, không có gì nổi trội cho lắm ngoài tài chém gió và nghịch ngầm với lũ con trai cùng lớp. Điều tôi tự ti nhất ở bản thân mình đó chính là hai chiếc răng cửa hơi cách xa nhau. Chính vì điều đó mà một đứa hay cười như tôi luôn phải lấy tay che miệng.

Tôi và Tùng học hai trường khác nhau nên chỉ biết nhau qua lớp học thêm Văn. Gần một học kỳ học thêm cùng nhau, tôi và Tùng chẳng nói chuyện với nhau câu nào dù lớp học chỉ vỏn vẹn 8 người. Có chăng sự giao tiếp giữa
chúng tôi chỉ là sự cười hùa của Tùng khi lũ con trai trêu đùa tôi. Năm đó, tôi và Tùng đều thi công an và đều trượt. Tôi ở nhà một năm chờ năm sau thi lại báo hí. Kể từ đó tôi không có tin tức gì về Tùng.

Bẵng đi một thời gian, tôi tình cờ thấy được nick Facebook của Tùng. Tôi đã gửi lời mời kết bạn nhưng mãi không thấy hồi âm. Theo dõi qua Facebook, tôi hơi sốc nhẹ khi thấy Tùng quyết định nhập ngũ, nơi cậu ấy đến là đảo
Trường Sa. Sau tin nhắn bất thình lình tối hôm đó, tôi và Tùng có nói chuyện qua lại, chủ yếu là nhắn tin. Không hiểu sao cậu ấy chia sẻ với tôi rất nhiều. Tùng kể cậu ấy và người yêu đã chia tay sau mấy tháng ra đảo, Chị giờ cũng đã yêu người mới. Tùng kể cho tôi về Trường Sa, về đảo Song Tử Tây nơi cậu ấy đóng quân, về những người đồng chí, đồng đội. Ban ngày ở đó có rất nhiều hoạt động nhưng đến tối thì tĩnh mịch, chỉ có tiếng muỗi và tiếng sóng biển.

Ngày nào cũng vậy, lúc rảnh rỗi hoặc đi gác, Tùng thường nhắn tin cho tôi. Tùng không còn gọi tên tôi nữa mà thay vào đó gọi tôi là chó. Tôi cũng trả đũa bằng cách gọi Tùng là chó đầu heo. Tùng toàn xưng anh với tôi, còn tôi
xưng chị với Tùng. Cứ thế chúng tôi chẳng ai nhường ai. Mỗi ngày không đá đểu nhau đôi ba câu là thấy khó chịu. Tùng đi gác đến lúc nào là chúng tôi nói chuyện đến lúc ấy, có khi đến 4 rưỡi sáng. Tùng cũng giới thiệu tôi với một vài người đồng đội cùng phòng. Đôi lúc chúng tôi bị trêu: “ Người yêu à?” Tùng chỉ cười bảo: “ Bạn thân của anh đấy.”

Tùng bây giờ đã rắn rỏi hơn, nước da cũng đã rám nắng, đã biết trồng trọt, đổ đường bê-tông, đặc biệt đã biết nấu cơm và nấu được rất nhiều món hải sản – điều mà cậu ấy tâm đắc, luôn đem ra khoe khoang với tôi. Những lúc ấy
tôi chỉ cười. Có điều, Tùng bây giờ hút thuốc và uống cà phê nhiều hơn. Tôi có nhắc Tùng nhiều lần là bỏ thuốc đi, hại sức khỏe lắm thì cậu ấy bảo: “ Hút thuốc cho đỡ buồn. Mà uống cà phê không hút thuốc còn gì là ngon.” Nhưng rồi cậu ấy cũng hứa sẽ bỏ từ từ. Có lần cậu ấy hút thuốc lại, tôi có nhắc thì cậu ấy còn quát lại tôi: “ Liên quan gì. Kệ đi.” Tôi bực mình không nói chuyện với Tùng nữa, hai hôm sau cũng vậy.

Đến hôm thứ ba thì Tùng gọi cho tôi. Nghe cách cậu ấy nói chuyện thì tôi biết cậu ấy đã uống rượu. Cậu ấy hỏi tôi mấy hôm nay bận à. Qua những câu nói vu vơ, tôi biết Tùng đang buồn vì nhớ về Chị. Tôi chỉ lặng im nghe. Mỗi lần uống rượu là Tùng lại gọi cho tôi. Đến hôm sau là cậu ấy chẳng nhớ những gì đã nói với tôi nữa.
Trong mỗi câu chuyện của chúng tôi, thường nhắc đến cây bàng vuông – loài cây đặc trưng chỉ có ở đảo Trường Sa. Hoa bàng vuông chỉ nở vào ban đêm và đến sáng lại tàn. Lúc đi gác đêm, Tùng tranh thủ chụp ảnh hoa bàng vuông và gửi cho tôi.

Hoa bàng vuông có màu trắng muốt và hơi phớt tím hồng ở đầu cánh. Mỗi cánh hoa như một chiếc gai nhọn chĩa ra để bảo vệ nhuỵ hoa bên trong. Tùng bảo ai ra thăm đảo Trường Sa cũng phải cố mang mấy quả bàng
vuông khô về làm kỷ niệm. Tôi dặn Tùng khi nào về đất liền nhất định phải mang cho tôi một ít.

Tháng 7 năm đó, Tùng bảo: “Anh có một suất người nhà được ra thăm đảo đấy. Ra đây chơi đi chứ không anh sắp được về đất liền rồi.” Được ra đảo Trường Sa là niềm vinh hạnh của rất nhiều người, nó cũng là ước mơ của cô
phóng viên tương lai như tôi nhưng tôi đã từ chối. Ngày hôm sau là sinh nhật tôi, Tùng là người chúc đầu tiên và cuối cùng, Tùng bảo: “ Năm nay chỉ chúc vậy thôi. Những năm sau còn nói chuyện với nhau thì mới tặng quà nhá”.

Tùng có một cô bạn thân bằng tuổi, chơi với nhau từ hồi cấp hai đến giờ. Tôi không biết nhiều về cô bạn ấy và Tùng cũng ít khi nhắc đến. Lần đầu tiên Tùng nhắc đến Trúc – cô bạn thân của Tùng là khi cậu ấy bảo: “ Em có tính giống y như đứa bạn thân của anh.” Rồi ngày sinh nhật Trúc, ngày 8/3, ngàyValentine, tôi kiêm thêm chân mua quà và gửi quà giúp Tùng. Tôi thấy hơi lạ, bạn thân mà lại tặng quà Valentine nhưng cũng không hỏi nhiều.

Sắp được về đất liền, Tùng khoe: “ Anh mang vỏ sò và vỏ ốc về làm cây trang trí đấy, em có biết làm không?” Tôi bảo không thì Tùng liền bảo: “ Sao lại có đứa con gái như em nhỷ. Trước anh để dành được mấy quả bàng vuông
nhưng bị mấy chị ra quay “Chúng tôi là chiến sĩ” xin mất rồi, lại phải đi xin các anh đấy.” Hoá ra Tùng vẫn nhớ lời tôi nói. Trên chuyến hành trình 10 ngày trên biển để về với đất liền chúng tôi vẫn giữ liên lạc.

Lúc đặt chân lên đất liền, Tùng chụp ảnh gửi cho tôi. Cậu ấy cười rất tươi trong bộ trang phục lính hải quân. Ngày Tùng về quê, gia đình cậu ấy có tổ chức liên hoan, Tùng bảo tôi đến dùng cơm cho vui nhưng tôi đã viện cớ bận thi để từ chối. Tôi thấy ngại vì trong đám bạn của Tùng tôi không quen ai cả, nếu đến thì tôi sẽ rất lạc lõng. Tôi cũng
không đến lấy quả bàng vuông như đã hứa.

Tùng về nhà chúng tôi hay gọi qua Facebook hoặc điện thoại nhiều hơn là nhắn tin. Cậu ấy khoe phòng ngủ, những bức ảnh kỷ niệm gắn đầy trên tường. Tùng bảo tôi đến nhà cậu ấy chơi, dự khai trương cửa hàng quần áo nhà cậu ấy nhưng lần nào tôi cũng nói bận. Rồi Tùng quyết định thi lại đại học. Cậu ấy hỏi tôi: “ Trường báo chí của
em học có ổn không. Anh định thi vào đó.” Tôi đùa: “ Sao lại thi báo chí? Chị tưởng em phải thi Sư phạm cho gần chứ…”. Cậu ấy bảo: “ Thi Báo chí cũng vẫn gần”.

Những ngày Tùng ôn thi, chúng tôi lại trao đổi thêm về bài vở, có khi cùng vào giải đề online xem đứa nào được điểm cao hơn. Mỗi khi rời lớp ôn thi, trên đường về nhà Tùng lại gọi cho tôi để nói vài câu rồi lại chửi nhau chí choé.
Sau khi có kết quả thi đỗ vào trường Nội vụ, tôi lại giúp Tùng tìm phòng trọ. Nhưng từ ngày Huy về chúng tôi vẫn chưa gặp mặt nhau một lần nào.

Thời gian này chúng tôi nói chuyện ít hơn vì Tùng có thêm rất nhiều bạn bè khác. Cuộc nói chuyện chúng tôi chỉ là vu vơ vào messenger gửi mấy icon con lợn rồi để đó. Mùng 3 Tết, tôi đi cà phê với mấy anh chị. Đang ngồi trong quán thì thấy Tùng gọi rủ tôi đi uống Càfé:

– “Đang đâu đấy chó, lên đây đi Càé đi?”
– “Không có xe, không đi đâu”, tôi đùa.
– “Đang ở đâu anh đón?”
– “Đùa thôi, chị đang ở Lạ rồi.”
– “Anh đang ở Lốp này. Sang đây.”

Rồi Tùng gọi FaceTime cho tôi để kiếm chứng. Do quán quá ồn nên tôi không nghe rõ cậu ấy nói gì cả. Tôi chỉ thấy Tùng đi cùng đám bạn, trong đó có Trúc. Tôi và Tùng đang ngồi ở hai quán cà phê chỉ cách nhau một bức tường.
Tôi đã rời quán trước để tránh khi ra ngoài chạm mặt cậu ấy. Tôi chẳng hiểu sao tôi luôn cảm thấy ngại và không muốn gặp mặt cậu ấy. Ít lâu sau, Tùng lại uống rượu và gọi cho tôi. Lúc đó đã là hơn 12 giờ đêm, ở phòng trọ chung nên tôi không tiện nghe máy. Tôi nhắn tin hỏi thì cậu ấy bảo gọi thì nghe, nhắn tin không trả lời. Tùng gửi tin nhắn thoại: “ Nghe máy đi, anh có chuyện quan trọng cần nói”. Cậu ấy gọi lại mấy lần nhưng tôi không bắt máy. Hôm sau tôi hỏi thì Tùng bảo không có gì. Từ hôm đó, cuộc nói chuyện giữa tôi và Tùng thưa dần. Có đến gần một năm rồi chúng tôi không nói chuyện. Gần đây, tôi thấy bạn bè bảo Tùng và Trúc chính thức thành một đôi. Tôi không bất ngờ nhưng có chút gì đó hụt hẫng.

“ Vì anh thương em, như thương cây bàng non
Cây nhớ ai, làm sao nói được
Vì anh thương em, như thương hạt mưa non dại
Vỡ rồi mà có hiểu được đâu…”

Ngồi trên xe về quê, tôi vô tình nghe được bài hát nói về câu chuyện tình dang dở giữa chàng lính đảo và cô phóng viên trẻ. Tôi tự nhiên mỉm cười. Anh chàng ngồi cùng chuyến xe với tôi vu vơ hỏi: Không biết cây bàng vuông nó ra
làm sao nhỷ?” Tôi đáp: “ Hoa bàng vuông đẹp lắm nhưng chỉ nở về đêm đến sáng là tàn rồi. Nếu có cơ hội đến Trường Sa tha hồ mà ngắm.” Anh chàng đó quay sang tôi: “ Bạn có biết ở đâu có quả bàng vuông không, mình muốn xin về trồng chứ ra được ngoài đảo thì khó lắm.” Tôi lắc đầu.

Quả bàng vuông ngày trước Tùng mang ở đảo về cho tôi giờ đã mọc thành cây bàng non trước cửa nhà cậu ấy. Hoa bàng vuông cũng đã bắt đầu nở rộ như cái ngày Tùng mời tôi ra thăm đảo. Còn tôi thì đang tất bật với công việc thực tập ở một toà soạn báo và vẫn ấp ủ ước mơ một lần được ra thăm Trường Sa.

Trúc Linh.


 

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc bài viết “Cây Bàng Vuông” – của tác giả Trúc Linh. Đây là tác phẩm tham gia Cuộc thi Viết Cho Em của ngày mai! do Phụ Nữ 30 Plus tổ chức. Để bình chọn cho tác phẩm, quý bạn đọc vui lòng truy cập [vào đây] để like, bình luận và chia sẻ bài viết này nhằm cổ vũ cho tác giả nhé. 

 

 

Chia sẻ cho bạn bè:
  •  
  •  
Please Đăng nhập to comment
avatar
200
  Theo dõi phần thảo luận này  
Thông báo

Latest Activity

PHỤ NỮ 30 PLUS - MIỀN BẮC
Trưởng nhóm nội dung: Ms. Ngọc Yến
Hotline 0976.086.628
Thư điện tử yenpn30@gmail.com
Hợp tác truyền thông
096.117.6066
Văn phòng Biên tập & Quản trị
Tòa nhà CT3A KĐT Mễ Trì Thượng Số 10 Đại lộ Thăng Long - Hà Nội
PHỤ NỮ 30 PLUS - MIỀN TRUNG
Trưởng nhóm nội dung: Ms. Ngọc Yến
Hotline 0976.086.628
Thư điện tử yenpn30@gmail.com
Hợp tác truyền thông
096.117.6066
Văn phòng Biên tập & Quản trị
Tòa nhà CT3A KĐT Mễ Trì Thượng Số 10 Đại lộ Thăng Long - Hà Nội

PHỤ NỮ 30 PLUS - MIỀN NAM
Trưởng nhóm nội dung: Ms. Thùy Chi
Hotline 037.4102.933
Thư điện tử thuychictv@gmail.com
Hợp tác truyền thông
096.117.6066
Văn phòng Biên tập & Quản trị
Tòa nhà CT3A KĐT Mễ Trì Thượng Số 10 Đại lộ Thăng Long - Hà Nội
RADIO PHỤ NỮ
Trưởng nhóm nội dung: Ms. Thùy Chi
Hotline 037.4102.933
Thư điện tử thuychictv@gmail.com
Hợp tác truyền thông
096.117.6066
Văn phòng Biên tập & Quản trị
Tòa nhà CT3A KĐT Mễ Trì Thượng Số 10 Đại lộ Thăng Long - Hà Nội
Chuyển đến thanh công cụ