Xuất khẩu lao động, đi bôn ba xứ người để tìm kiếm cho mình một tương lai là ước mơ chính đáng của nhiều người. Không ít những người con xa xứ ấy đã thay đổi được cả cuộc đời, nhưng cũng không ít những tủi hờn, nước mắt và cả máu đằng sau những đồng tiền được gửi về bên kia đất nước…

Anh D: (40 tuổi, quê Hải Dương), đặt chân đến Hàn Quốc được 13 năm. Để qua được đây lao động, ngày đi, anh và vợ phải chạy vạy khắp nơi mới được số tiền gần 200 triệu đồng nộp cho công ty môi giới. “Có đi mới biết, kiếm được đồng tiền nơi đất khách quê người cơ cực, khổ sở như thế nào. Ngày mới sang, tôi làm thuê cho một xưởng chuyên đóng gói cà chua sạch. Một mình trong một cái xưởng lớn xung quanh toàn thùng catton, trên lợp mái tôn, toàn thân nóng rát, mồ hơi vã ra như tắm, nhễ nhại chảy xuống mặt, dùng tay lau, còn không phân biệt được là mồ hôi hay nước mắt”. Anh D, với dáng người gầy gò, làn da đen bóng vì cháy nắng nghẹn ngào bộc bạch.

Cùng chung số phận lao động nơi đất khách quê người với anh D., chị H.T.H (35 tuổi, quê Hưng Yên), hai tay đang lễ mễ bê đống hàng chất lên xe cho chủ nhà chuẩn bị chở đi lên thành phố bán, luôn miệng nói chuyện với phóng viên chúng tôi. “Người Việt mình kéo nhau sang đây ngày càng đông, làm đủ thứ nghề, mỗi tháng trừ chi phí đi nếu tằn tiện, tiết kiệm cũng gửi được về nhà được hơn 20 triệu đồng”.

Giữa cái giá rét của mưa tuyết lạnh xuống dưới âm độ C như cắt vào từng thớ da thớ thịt, thở ra từng hơi lạnh thi thoảng phát ra tiếng ho lụ khụ, run lên bần bật, chị H. không giấu khỏi nỗi xúc động: “Mấy năm rồi chị chưa biết đến ngày nghỉ là gì em ạ, kể từ ngày sang tới giờ, quanh năm ngày tháng làm “nhẵn mặt” quanh cái khu chợ Ansan (tỉnh Gyeonggi) này. Ai thuê gì làm đó, miễn là có việc có tiền. Nhiều khi ốm, sốt cao lên đến 40 độ, không dám xin nghỉ, chỉ lo nghỉ họ lại thuê người mới là mình mất việc. Nên cố gượng dậy, uống vài viên thuốc mang từ Việt Nam sang bữa đi, lại dậy đi làm tiếp.”

Cơ duyên đưa chị đến với đất Hàn Quốc cũng chỉ vì cuộc sống nơi thôn quê quá nghèo, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời mà chẳng khấm khá lên được. Đêm trước hôm lên sân bay, ôm hai đứa con thơ vào lòng mà 3 mẹ con khóc rấm rứt, thương con nhưng nghĩ đến tương lai chị đành bỏ con bỏ quê mà dứt áo ra đi. Ấy vậy, cũng đã được 8 năm bôn ba nơi đất khách. Nụ cười hé lên trên khuôn mặt lam lũ, khổ sở làm mờ đi nét đẹp đằm thắm của người phụ nữ Bắc Bộ khi chị chia sẻ về ngôi nhà 5 tầng khang trang vừa mới khánh thành, đầy đủ tiện nghi cho 3 bố con chờ Tết này chị về đoàn viên.

Men theo con đường dẫn đến xóm trọ lụp xụp cuối hẻm, mặc dù trời đã về đêm, sương xuống lạnh buốt ướt đẫm áo, nhưng căn phòng chật chội, ẩm thấp của T, một công nhân cơ khí đang làm việc cho công ty xây dựng tư nhân (tại thành phố Inchoen) thuê chung cùng mấy người bạn vẫn sáng đèn, mùi mì tôm thơm nồng bốc lên khiến cho cơn đói tăng lên gấp bội. Những tiếng cười đùa tranh thủ trong bữa cơm đạm bạc, món chính là mì tôm, dường như xóa tan sự mệt mỏi sau một ngày làm việc cật lực 16 tiếng, mới thấy hết được cuộc sống của những lao động Việt Nam tại nước ngoài nhọc nhằn đến chừng nào. Cả căn phòng của T, chẳng có thứ gì đắt giá hơn ngoài mấy bộ quần áo cũ kĩ, sờn lên theo bụi màu thời gian và chiếc ti vi nhỏ nhưng hiếm có thời gian để xem. Tối về, chỉ tranh thủ ăn bữa cơm qua loa rồi ngủ những giấc ngủ chớp nhoáng lấy sức mai đi làm tiếp.

Theo ghi nhận của chúng tôi, cuộc sống lao động tại Hàn Quốc nói riêng, tất cả các nước khác nói chung đều gói gọn trong đoạn đường từ nơi làm việc đến phòng trọ, siêu thị. Họ hạn chế đến các khu mua sắm, vui chơi giải trí bởi giá quá đắt đỏ so với thu nhập. Bởi vậy, thời gian rảnh rỗi họ chỉ ở nhà ăn ngủ, đọc tin tức trên chiếc điện thoại và gọi điện về hỏi thăm gia đình.

Anh H. sống tại Hàn Quốc đến nay đã được 6 năm. Mức lương hiện tại của anh là 3 triệu won, tương đương hơn 60 triệu tiền Việt. Thắt lưng buộc bụng, ăn dè hà tiện, hàng tháng anh gửi về cho vợ con được khoảng 30 triệu/ tháng. So với những đồng nghiệp cùng công ty, anh làm việc lâu năm hơn lại có chút vốn tiếng Hàn nên lương nhận được cao hơn so với đồng nghiệp.

Tuy nhiên, những lúc rảnh rỗi anh vẫn lên mạng hay nhờ bạn bè tìm việc tranh thủ làm theo giờ, khi thì đi cào tuyết, khi lại đi bốc vác trong các khu chợ để kiếm thêm thu nhập gửi về cho các con ăn học. Cuộc sống tinh thần của anh cũng như bao lao động Việt khác khá nhàm chán, gần như không biết đến mua sắm, vui chơi. Niềm vui lớn nhất của anh là cuộc điện thoại ngắn ngủi hỏi thăm từ gia đình bên Việt Nam gọi sang vào những ngày nghỉ cuối tuần.

Câu chuyện trùng xuống khi anh kể về đứa con gái 6 tuổi, từ ngày sinh ra chưa biết mặt bố, mỗi lần 2 bố con gọi điện, là mỗi lần tiếng khóc nấc lên từ phía đầu dây bên kia: “Khi nào bố về với con?”.

Và những nguy hiểm luôn rình rập có thể cướp đi mạng sống bất cứ lúc nào

Nghĩ tới ngày trở về với ước mơ một cuộc sống khang trang, đầy đủ thành hiện thực nên nhiều lao động Việt Nam tại Hàn Quốc vẫn cần mẫn, ngày đêm tranh thủ mưu sinh, mặc dù họ đang phải lao động trong một điều kiện vô cùng khó khăn, tồi tệ.

Nhoài người về phía cuối giường lấy hộp thuốc, anh N. cho biết, mình bị ngã gẫy chân đã được 3 tháng nay trong lúc vác khối sắt lớn ở ngoài công trường. Chân đau bó bột, nhưng anh không dám đến bệnh viện để chữa bệnh, vì không có bảo hiểm, chi phí y tế cao, lại chẳng có người chăm sóc trong những ngày nằm viện nên anh đành liều lĩnh xin về tự chữa.

“Mấy tháng trời nằm yên một chỗ, không làm ra tiền, mọi sinh hoạt đều nhờ vào mấy anh em trong phòng, tôi thấy bất lực lắm. Nhiều lúc muốn buông xuôi, quay về Việt Nam nhưng nghĩ giờ về cũng quá tuổi rồi, chẳng công ty nào nhận nữa, nên chấp nhận bám chặt lấy nơi này vài năm, dành dụm được số vốn kha khá, rồi tính đường về nước”.

Bất hạnh hơn anh N., là trường hợp của anh C. (Hải Dương), khao khát đổi đời, anh đã cắm sổ nhà đất cho ngân hàng để vay mượn được tiền sang Hàn Quốc. Nhưng qua đó chưa được bao lâu, anh bất ngờ tử vong trong lúc lao động, do làm việc quá sức tại công trường giữa cái nắng chói chang, gay gắt cao độ mùa hè. Cả gia đình, họ hàng, làng xóm đau xót khi nhận tin dữ, vợ anh vì không chịu được nỗi mất mát quá lớn mà phải nhập viện cấp cứu vì suy nhược thần kinh. Ngày đưa tang, nhìn 2 đứa con đội khăn trắng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ tay vào di ảnh của bố trong khói hương lạnh lẽo bốc lên nghi ngút, khiến ai đến viếng cũng không cầm được lòng, phải rơi nước mắt.

Không những vậy, nhiều lao động Việt Nam còn phải đối mặt với trường hợp bị chủ quỵt công, đối xử tệ bạc. “Khổ nhất là ngôn ngữ bất đồng, một chữ Hàn bẻ đôi không biết, nhiều khi không hiểu chủ yêu cầu mình làm như thế nào, làm sai ý họ, là bị chửi mắng thậm tệ ngay”. Chị H. thở dài, cho biết.

Đó chỉ là một phần rất nhỏ trong bức tranh toàn cảnh về cuộc sống lao động tha phương xứ người. Phần lớn, mọi người thường hay nghĩ cuộc sống của những lao động bên đó rất dư dả. Thế những, đâu phải ai cũng hiểu rằng, đằng sau những đồng tiền xương máu ấy là chuỗi ngày tháng gian nan, đánh đổi bằng hạnh phúc, máu và nước mắt, thậm chí là cả mạng sống của bản thân. Bởi vậy, trong một khía cạnh khác, nên gìn giữ và trân trọng những món quà và đồng tiền nước ngoài gửi về.

————————————————————————————

Nội dung: Quỳnh Anh  |  Thiết kế: Thiên Thảo  |  Nguồn: Phụ Nữ 30 Plus

Chia sẻ cho bạn bè:
  •  
  •  
avatar
200
  Theo dõi phần thảo luận này  
Thông báo
Chuyển đến thanh công cụ