Hồi ký: Những tháng năm rực rỡ – Tập 8

Phụ nữ 30 Plus – Ai trong cuộc đời cũng sẽ có những tháng năm rực rỡ. Tuổi trẻ, thanh xuân trôi qua vội vàng. Sau này khi nhìn lại, sẽ có người tự hào, có người hối tiếc. Nhưng đó chính là những khoảnh khắc của cuộc sống mà bất kỳ ai cũng cần phải trân trọng, nâng niu.

Tập 8: Tình bạn của Thu – Hương

Tôi, Hương, Vân, chị Thơ vẫn sống cùng nhau trong căn phòng trọ ở ngõ 337 Cầu Giấy. Hương đã xin được việc làm thêm ở một của hàng tạp hóa bên đường Trần Cung. Nó cũng lao đầu đi làm thêm giống như tôi. Quả thực những năm tháng đại học của tôi trừ năm đầu tiên với nửa năm thứ hai chơi không ra thì những năm tháng còn lại là những chuỗi ngày đi làm thêm không ngừng nghỉ. Tôi rất ít khi học ở phòng. Chỉ khi nào gần thi tôi mới tập trung học để thi cho qua môn.

Hương với lão Hòa vẫn yêu nhau. Tôi rất khâm phục hai người đó. Là tình đầu của nhau rồi sau này lấy nhau. Tới tận bây giờ, lão Hòa vẫn sợ Hương một phép. Chỉ cần Hương bảo đi ngược là Hòa cấm được đi xuôi. Nhưng không sao, đội vợ trên đầu là trường sinh bất tử mà để vợ dưới đầu là chết bất đắc kỳ tử mà. Không sao hết.

Có lần không biết Hương với Hòa cãi nhau cái gì, mà hai người nói lời chia tay. Hương buồn lắm. Nó mới ở quê lên, ông nội nó bảo nó mang can rượu nếp quê ra biếu đồng đội cũ của ông hiện sống ở Hà Nội. Lần này ngoài lương thực thực phẩm từ quê tiếp tế, Hương còn mang ra một ít củ sắn (củ mì). Nửa đêm nó dựng tôi dậy, bảo chán đời nên hai đứa lôi rượu của ông đi biếu ra ngồi nhắm với sắn luộc. Thật tình trên đời này tôi chưa thấy ai uống rượu mà đồ nhắm lại là sắn luộc. Hương say bí tỉ, vì tửu lượng của nó kém, chỉ cần một cốc thôi là nó không biết trời đất gì rồi. Nó say, mắt nhắm nghiền, miệng vẫn lẩm bẩm chả hiểu nói gì mà như cái máy khâu, lập bập liên hồi. Hôm sau hai con tỉnh rượu, ngồi nói với nhau may mà số vẫn cao, chứ không thì nhắm rượu với sắn luộc rồi cũng có ngày ò í e điếc tai cả làng. Rồi lại không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện xuống đất chơi với giun cùng năm cùng tháng cùng ngày nữa thì đẹp. Tình bạn của chúng tôi đẹp tới nỗi, bây giờ mỗi đứa sống ở một nơi, tuy không thường xuyên liên lạc với nhau nhưng chỉ cần gặp nhau là nói chuyện không ngừng nghỉ.

Tôi chưa nói rõ về Hương bao giờ, nhưng chúng tôi có khá nhiều điểm chung. Nhà nó cũng toàn chị em gái, bố mẹ nó cũng làm nông nghiệp. Và tính cách nó thì điềm đạm hơn tôi nhiều. Nó suy nghĩ chín chắn, thấu đáo, biết trước biết sau. Tôi hay trêu nó là, sau này nếu nó đẻ được con trai thì nó sẽ là một bà mẹ chồng khó tính phải biết.

Hương có biệt hiệu là Xù. Biệt hiệu này thì rôi rõ nhất vì sao lại thế. Bởi vì mái tóc của nó lúc nào cũng xù lên. Là tóc rễ tre. Một lần nó quyết định chi 300k trong tổng số 600k tiền tiêu một tháng của nó ra để đi “làm lại mái tóc – làm lại cuộc đời”. Nó bảo thế. Nó đi từ sáng đến chiều thì về, mái tóc cũng đã xẹp xuống được phân nửa. Có vẻ nó khá hài lòng. Tối đến, mặt nó không giám rửa vì sợ nước dây vào tóc, đêm nó không giám ngủ nằm vì sợ cựa rồi tóc rối nó lại xù lên. Nó ngủ ngồi nguyên 3 đêm liền. Tôi lại phục nó sát đất, hi sinh tất cả cho mái tóc. Nhưng đến ngày thứ tư nó gội đầu xong, tóc khô xong, thì đầu nó lại trở về trạng thái ban đầu, lại xù lên như đống rơm chưa đánh vào cây. Nó nói, tôi tức quá, liền dẫn nó đi ra chỗ làm tóc ngay đầu ngõ bắt đền người ta làm lại. Bắt đền xong tôi để nó ở lại làm lại tóc, còn tôi đi về trước. Không biết con chủ quán nó lật lọng kiểu gì mà khi làm lại xong nó lại đòi thêm tiền, Hương không có tiền đưa nữa. Từ hôm đó Hương không đi học bằng ngõ đó, vì nó còn phải trốn nợ.

 

Ảnh minh họa

Tôi tham gia đội bóng của lớp. Khi đó chỉ ăn cá khô lạc rang thôi nhưng cân nặng của tôi lúc nào cũng ở ngưỡng 53-54kg. Gọi là đá bóng thì hơi oai, chứ thực ra là mấy đứa lau nhau giành bóng thì đúng hơn. Số lần đá bóng ra ngoài nhiều hơn là đá ở trong sân. Số lần truyền bóng cho đối phương còn nhiều hơn số lần truyền cho đồng đội. Câu không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như bò cũng là có thật nốt. Sáng hôm sau khi Hương làm quả tóc xù (xù theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) thì lớp tôi có trận đấu. Chả hiểu tôi ngủ kiểu gì mà quên cả dậy, đến khi tỉnh dậy mới hoàn hồn thì ba chân bốn cẳng chạy, tóc tai còn không buộc. Hương thấy vậy thì chạy theo đưa dây buộc tóc cho tôi. Trận đấu đó lớp tôi thua, và tôi thì ăn nguyên một quả bóng bị sút vào ngực tưởng đẹn thở mà chết ngay trên sân cỏ từ chính đồng đội của mình. Tôi nằm rạp xuống chân mặt úp vào lòng đất chân tay duỗi thẳng tưởng đi luôn từ giây phút đó.

Vân thì ít kỷ niệm với tôi hơn bởi khi đó, anh chị em của Vân ngoài Hà Nội cũng nhiều. Nó hay đi chơi hơn. Với cả khi đó tình yêu bọ xít của Vân với Tài cũng có vẻ thắm thiết. Nên hai anh chị bận chơi với nhau hơn là chơi với bọn tôi.

Cuộc sống của bọn tôi vẫn thế. Vẫn là những tháng ngày cá khô và lạc rang triền miên. Chúng tôi tiết kiệm hết mức có thể. Bởi vì không có tiền. Nếu mọi người kỳ thị dân Thanh Hóa nào là ki bo hay kẹt sỉn hay khôn lỏi hay như nào tôi không biết. Nhưng ở lớp Đại học của tôi, của Vân hay Hương, bọn tôi lại không hề bị như vậy. Tuy nghèo, không có tiền nhưng cách mà chúng tôi đối xử với bạn bè chân thành, không vụ lợi khiến cho mọi người quý mến. Tôi có đứa bạn học người Hà Nội, nó ở ngoại thành. Ngồi gần tôi suốt một năm học, tôi nói tiếng Thanh Hóa nhiều tới nỗi nó bị nhiễm tiếng địa phương chi mô của tôi. Về nhà nó nói chuyện với bố mẹ nó, nó cứ “chi, mô” khiến bố mẹ nó không hiểu nó đang nói gì. Khi đó tôi không có tiền, tới mức buổi sáng không giám mua đồ ăn sáng. Dù rằng khi đó cái bánh mì ruốc chỉ có 2k. Nhiều khi nhìn con bạn ngồi bên ăn mà tôi muốn chết vì thèm. Nó có mời tôi ăn cùng nhưng vì sĩ diện, tôi toàn trả lười nó là tôi ăn rồi. Sau này khi đã khá hơn, tôi lại không thể ăn được bánh mì ruốc nữa. Có lẽ vì những khó khăn khi đó nó ám ảnh tôi đến nỗi tôi không thể nào quên được.

Ảnh minh họa

Tôi nhớ có lần, Hương về quê lên mang khá nhiều lạc. Bọn tôi chế biến thành lạc rang nước mắm, muối vừng lạc, lạc rang muối. Rồi một đêm nọ Hương đề xuất nấu cơm nếp lạc để mai ăn sáng. Hì hục nấu chín xong cả bọn lên giường nằm thì mùi cơm nếp hạt cau cứ thoang thoảng mời gọi. Không ai bảo ai, cả ba đứa nhảy xuống bê nồi cơm nếp lạc ra ngồi ăn sạch sẽ, bụng đứa nào đứa nấy căng như con bét vừa hút máu xong. Nấu cơm nếp để mai ăn sáng đi học mà cuối cùng là thành ăn đêm. Ăn uống kham khổ là vậy mà đứa nào cũng béo tròn béo trục, tươi hơn hớn.

Sau này khi ai cũng có cuộc sống khá hơn, tiền tiêu rủng rỉnh hơn thì lại thèm được quay trở về thời sinh viên. Khi ra trường, bước vào cuộc đời thực sự với những nỗi lo âu, những suy nghĩ về cơm áo gạo tiền khiến cho mỗi người như gánh thêm một gánh nặng. Gánh nặng đó theo ta suốt cuộc đời và tùy vào suy nghĩ của mỗi người, tùy cách ta chọn lựa, nhìn nhận. Lạc quan hay u sầu, phẫn uất? Tất cả là do cách chọn lựa của chúng ta mà thôi.

Vũ Thu

Chia sẻ cho bạn bè:
  •  
  •  

0 Bình Luận

 

Có Thể Bạn Quan Tâm