08/CT2019: Những ngày cuối!

Hà Nội những ngày tháng 5 trời vẫn còn se lạnh. Hoa phượng đã nở đỏ nơi cổng trường và một vài con đường. Sắc đỏ của những bông hoa phượng báo hiệu một mùa thi lại sắp tới gần, mùa chia ly lại tới.

Hôm nay, ban ngày trời có hửng chút nắng vàng khiến con người trở nên khoản khoái hơn nhưng đến chiều tối lại chuyển lạnh. Tôi lững thững từng bước chân trên con đường Xuân Thuỷ để trở về phòng trọ. Con đường này tôi đã đi suốt bốn năm qua, đã quá quen thuộc những cảnh vật hai bên đường mà bỗng hôm nay tôi muốn đi thật chậm lại. Phố phường đã lên đèn, dòng người hối hả về nhà sau giờ tan tầm. Tôi chợt nhớ lại chính tôi của bốn năm về trước.

Ngày ấy, tôi một mình bắt xe từ quê lên Hà Nội để dự thi vào trường Báo chí. Con đường Xuân Thuỷ lúc ấy thật lạ lẫm với tôi. Nó lúc nào cũng tấp nập, đông đúc người qua lại và đầy bụi bặm bởi đang được thi công. Ngày nhập học, tôi thuê trọ cùng với Phương – đứa em cùng quê, kém tôi một tuổi nhưng giờ lại học chung lớp. Hai đứa có hai tính cách trái ngược nhau nhưng lại ở được với nhau khiến bạn bè cùng lớp có chút nể phục.

Phương là một người cầu toàn, nếp sinh hoạt không khác gì những cụ ông, cụ bà, lúc nào cũng chỉ biết học và học, hơi có sự ỷ lại vào người khác. Phương hôm nào cũng phải dậy từ 5 giờ sáng để học bài, bất kể đông hay hè, ngày nghỉ hay đi học. Lúc nào cũng lo không được điểm cao. Nhiều người cùng xóm trọ bảo Phương là hơi vô duyên bởi cái nết ăn to, nói lớn, không ý tứ.

Tôi thì lại là đứa không tài nào dậy sớm được vì tội thức khuya. Những bài giảng tôi tiếp thu ngay trên lớp và chỉ ôn lại khi sắp tới kì thi. May mắn là tôi có trí nhớ tốt nên việc học cũng không mấy khó khăn. Tôi thích đi dạo ngắm phố phường, cũng lũ bạn hay mấy đứa cùng xóm trọ tụ tập ăn uống, nghịch ngợm. Tôi sống rất thoải mái nhưng lại hiếm khi chia sẻ tâm tư của mình với người khác. Tôi sống tự lập ngay từ nhỏ nên luôn tự đưa ra quyết định cho chính mình.

Tôi bây giờ với tôi của ngày ấy chẳng khác nhau là mấy. Có chăng là tôi bây giờ trưởng thành hơn, suy nghĩ về tương lai nhiều hơn. Chỉ gần hai tháng nữa thôi là tôi sẽ tốt nghiệp đại học mà sao con đường phía trước mông lung quá.

Hôm nay Phương về quê nên tôi lên tầng ba ăn cơm với Linh – người tôi chơi thân nhất trong xóm trọ, một phần vì hai đứa bằng tuổi, một phần vì hai đứa tính cách giống nhau.

“ Hôm nay mày cho tao ăn món gì đây?”

“ Đặc sản sinh viên nghèo như mọi khi thôi”, Linh vừa nói vừa nhanh tay đặt thức ăn lên bàn.

Một đĩa đậu phụ rán, mấy quả cà muối và bát canh rau mồng tơi. Chỉ có bấy nhiêu thôi nhưng hai đứa ăn rất ngon lành.

“ Tao ăn cơm với mày còn nhiều hơn ăn cơm với bố mẹ tao rồi đấy”, tôi bảo Linh.

“ Cố mà ăn nốt mấy bữa đi kẻo sau này muốn ăn cơm tao nấu phải đặt lịch đấy”, Linh bông đùa.

“ Về nhà ăn nhiều món mà thấy không ngon. Thế mà lên đây cơm canh đạm bạc lại chén tì tì.”

“ Thế mới là sinh viên mày ơi. Sau này làm bài báo về mâm cơm sinh viên nhớ lấy tao làm ví dụ nhá.”

Ăn uống, dọn dẹp xong xuôi tôi và Linh tắt đèn ngồi tâm sự. Hai đứa tắt đèn một phần vì để tiết kiệm điện, một phần vì không muốn đối phương nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt mình. Mỗi đứa ôm một cái gối, ngồi nép vào góc giường bắt đầu câu chuyện.

“  Nhanh thật, mới đó mà đã bốn năm rồi. Xóm trọ này tao với mày thộc dạng ở lâu nhất rồi đấy, thế mà chẳng thấy có ưu đãi gì”, tôi mở lời.

“ Ôi dào nằm mơ ra. Mà bọn mình ở lâu thật. Bọn nó toàn đến ở 1,2 năm rồi lại rời đi. Chẳng biết chúng nó còn nhớ mình không?”

“ Mày có dự định gì chưa?”

“ Tao còn chưa biết có ra được trường không đây. Chứng chỉ tiếng anh tao còn chưa lấy được. Còn mày?”

“ Tao cũng chẳng biết nữa. Tao nửa muốn theo nghề báo nửa không. Trước đây khăng khăng thi trường báo, nhiệt huyết đầy mình mà giờ lại không thích nữa. Tao đang tính kiếm ít tiền mở một quán ăn nho nhỏ.”

“Ừ, mày nấu ăn ngon, mở quán ăn cũng hợp lý. Nhưng lãng phí bốn năm ăn học quá. Bố mẹ tao đang bảo ra trường về xin lấy cái chân ở xã, đi làm gần nhà mấy năm rồi lấy chồng. Giờ làm gì cũng phải có tiền.”

“ Tao không có ý định lấy chồng. Bố mẹ nuôi mình bao nhiêu năm chưa báo đáp được gì. Ngày trước nhà tao nghèo lắm, nhưng mẹ tao luôn cố gắng để chị em tao bằng bạn bằng bè. Hồi tao thi vào cấp 3 trường chuyên của huyện, mẹ mua xôi ruốc cho tao ăn sáng – món mà trước đó tao chỉ ăn trong đám giỗ hay đám cưới thôi. Rồi mẹ cho tao 20 nghìn để đi đường xe có hỏng thì sửa, nóng quà thì mua cốc chè ăn. Mẹ còn hỏi trưa tao muốn ăn gì để mẹ nấu. Tao bảo mẹ mua đầu gà và cổ gà về rim cho tao ăn, một phần vì tao thích, một phần vì nó rẻ. Năm đầu thi đại học tao thi trượt. Tao muốn học nguyện vọng hai vào trường nông nghiệp nhưng mẹ nhất quyết không cho. Bố thì luôn ủng hộ tao. Mẹ không đồng ý vì muốn tao được học trường tốt, theo sở thích chứ không phải chọn đại. Năm thi vào trường báo, hai bố con tao phải đi thi ở Hải Phòng. Mùa hè năm ấy toàn nắng nóng 40 độ nhưng bố luôn đồng hành cùng tao, ngồi ngoài cổng trường đợi tao thi xong…”

“ Nhà tao cũng không khá giả. Tao thương mẹ tao suốt ngày làm lụng ngoài đồng ruộng, với những con bò. Bố tao thì từng đi theo người phụ nữ khác mà bỏ mặc mẹ con tao. Giờ bố tao đã về nhưng tao càng thương mẹ tao hơn vì tính tình của bố không mấy thay đổi. Tao đi làm giúp việc cho mấy nhà cũng mong đỡ được cho mẹ tao ít nào hay ít đấy. Chí ít mẹ tao không phải lo tiền học phí cho tao. Mẹ tao bị họ hàng coi thường lắm. Sau này kiếm được tiền tao sẽ làm cho mẹ nở mày nở mặt…”, Linh nghẹn ngào đưa tay vuốt nhẹ má.

Trong bóng tối, tôi không nhìn rõ khuôn mặt Linh nhưng tôi biết Linh đã khóc. Linh là đứa hiếu thảo, ngày nào cũng gọi điện về hỏi thăm bố mẹ, dặn mẹ làm ít thôi vì có tuổi rồi. Ngày nào nó cũng tất bật với công việc giúp việc theo giờ, hết nhà này đến nhà khác. Linh luôn mong kiếm được nhiều tiền để phụ giúp bố mẹ và nuôi em trai ăn học.

Gia đình tôi giờ đây đã khá hơn, mẹ tôi có việc làm ổn định, bố làm ở ủy ban xã. Tôi không phải lo lắng quá nhiều về tiền học phí nhưng tôi thấy mình hơi vô tâm. Tôi luôn thương mẹ phải dậy sớm đi làm, đạp xe cả chục cây số dưới trời mưa gió thế nhưng chưa lần nào tôi thực sự quyết tâm đi làm thêm kiếm tiền. Tôi đã từng đi làm cho quán bán đồ ăn sáng được gần một tháng. Tôi đã rất vui khi cầm được 2 triệu trên tay. Nhưng sau đó tôi bị ốm, phải nằm viện nên đành bỏ dở công việc. Sau này tôi cũng có ứng tuyển đi làm ở một vài nơi nhưng đến ngày đi làm tôi lại từ bỏ.

“ Chỉ còn hơn tháng nữa là ra trường, rồi lại mỗi đứa một nơi. Chẳng biết sau này mày còn nhớ đến tao không?”, Linh bỗng quay sang hỏi tôi.

“ Phải nhớ chứ, Linh cẩu thì làm sao tao quên được”, tôi cười.

Linh cẩu là cái tên tôi hay gọi nó. Đi học hay đi đâu về tôi lại gọi ầm ba tầng nhà “ Linh cẩu ơi, Linh Cẩu à”. Mỗi lần như thế nó lại quát tôi “ Con điên, gọi gì?”

“ Sau này tao mà mở quán ăn mày phải đến ăn ủng hộ đấy nhé”

“ Thế sau này tao lấy chồng mày cũng không được vắng mặt đâu. Mà mày còn Phải đi phong bì dày vào đấy”

“ Sau này mỗi đứa một nơi, gặp nhau chắc sẽ khó lắm. Hay là mỗi năm ít nhất một lần mày và tao sẽ lên Hà Nội, tới đúng xóm trọ này để gặp nhau, để ôn lại kỷ niệm thời sinh viên? Mày đồng ý không?”

“ Tao không đồng ý mà tao hứa sẽ làm như thế”, giọng Linh chắc nịch.

“ Hứa nhé!!!”

Hai đứa móc tay nhau giao kèo rồi cùng mỉm cười.

Trời hôm nay đầy sao, bỗng có tiếng sấm vâng rền một góc trời. Một cơn mưa như trút nước đổ ập xuống mà không báo trước. Gió từ bên ngoài cửa sổ phả vào mặt hai đứa lạnh buốt. Gió thổi bay những chiếc lá vàng, mưa cuốn trôi đi bụi bặm nhưng có lẽ sẽ không làm lu mờ đi lời hứa ngày hôm nay trong tâm thức của tôi và Linh.

Trúc Linh.

Bạn đang đọc bài viết “Những Ngày Cuối” – của tác giả Trúc Linh. Đây là tác phẩm tham gia Cuộc thi Viết Cho Em của ngày mai! do Phụ Nữ 30 Plus tổ chức. Để bình chọn cho tác phẩm, quý bạn đọc vui lòng truy cập [vào đây] để like, bình luận và chia sẻ bài viết này nhằm cổ vũ cho tác giả nhé

 

 

Chia sẻ cho bạn bè:
  •  
  •  
avatar
200
  Theo dõi phần thảo luận này  
Thông báo

Có Thể Bạn Quan Tâm

Chuyển đến thanh công cụ