Trung thu và chiếc lồng đèn của bố ngày xưa, bây giờ

Trung thu thừa thãi mà vẫn cứ thấy thiếu. Là thiếu giọng nói, nụ cười của bố, thiếu những chiếc lồng đèn đã theo suốt tuổi thơ tôi.

Chẳng hiểu sao bây giờ mỗi lần nhắc đến Trung thu, Tết hay bất kỳ ngày lễ truyền thống nào của Việt Nam là người ta lại chép miệng than thở… chán. Thì vẫn những món đồ chơi rực rỡ đủ màu đấy, vẫn là những chiếc bánh nướng, bánh dẻo nhân đủ vị đấy. Hay tại bây giờ no đủ rồi nên nhìn đâu cũng thấy thừa thãi nhỉ? Thừa thì thừa mà vẫn cảm thấy có gì đó… thiếu thiếu. Ở thành phố này, bạn có thể mua được mọi thứ nhưng chẳng bao giờ tìm thấy những mâm cỗ Trung thu mẹ tự tay bày biện hay những chiếc lồng đèn bố tự làm.

Bố là cả một trời thương nhớ.

Tôi cắn thử một miếng bánh Trung thu được bọc gói trong hộp giấy sang trọng, chẳng thể ăn nổi đến miếng thứ hai vì ngọt quá, chẳng bằng chiếc bánh nướng nóng hổi mẹ tự tay làm. Trung thu năm nay bận không về được, nhìn đâu cũng thấy nhớ thương. Chắc giờ này ở quê lũ trẻ trong xóm đang đi rước đèn ông sao, xem đánh trống, múa lân vui lắm! Ở đây cũng có, thậm chí còn đầy đủ hơn mà:

‘Nghe nói ở quê nghèo vẫn tốt,

Dầu vui đất khách chẳng bằng về’.

(Thơ Nguyễn Trung Ngạn)

Chẳng hiểu vì sao nữa, là ‘ao nhà vẫn hơn’ hay vì ở nơi ấy có bóng dáng của những người thân yêu?

Trung thu của tôi là những mâm cỗ đêm rằm mẹ tự tay bày biện. Cặp bánh nướng bánh dẻo mẹ tự tay làm, hoa quả trong vườn mẹ tự tay hái, chè hạt sen long nhãn mẹ tự tay nấu, chú chó bưởi ngộ nghĩnh cũng tự tay mẹ xếp luôn. Nhìn cả mâm cỗ, chỉ toàn thấy ‘cây nhà lá vườn’, từng món đều có ‘vị của mẹ’.

Trung thu nhớ những chiếc đèn ông sao của bố.

Nhưng trong nhà không chỉ mỗi mẹ khéo tay. Mẹ trổ tài bếp núc thì bố khéo léo khoe tay nghề làm đồ thủ công mĩ nghệ, không bán mà chỉ để cho con chơi, bọn trẻ hàng xóm thích bố cũng làm tặng free luôn.

Trung thu trong tuổi thơ tôi là những ‘chiếc đèn ông sao sao năm cánh tươi màu’ thắp bằng nến chứ không chạy bằng pin, là những chiếc mặt nạ bố tự tay tô vẽ, hay những chiếc lồng đèn kéo quân siêu đẹp mà bố tự tay làm. Vật liệu bố dùng cũng toàn những thứ ‘cây nhà lá vườn’ như tre, gỗ, giấy, hồ dán. Bố tôi chỉ là một người nông dân, không phải nghệ nhân nhưng từng món đồ bố làm ra đều khéo léo.

Những món đồ chơi mang đầy tình yêu của bố.

Bố giờ đã ở cái tuổi ngoài 60. Mấy năm nay tự dưng bố có ‘thú vui’ mới là đi quanh xóm nhặt nhạnh ve chai, phế liệu bán. Cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền nhưng bố cứ thích ‘lọ mọ’. Chúng tôi cũng nhiều lần nói bố già rồi thì nên dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn, thiếu đâu bọn con lo chứ bố cứ đi loanh quanh nhặt nhạnh những thứ người ta vất đi, vừa vất vả lại vừa làm chúng tôi mất mặt. Trong cái bao tải bố đem theo, không chỉ có chai nhựa, vỏ lon, giấy báo cũ mà còn có cả mảnh chai vỡ hay đinh sắt gỉ. Không biết bố thu thập những thứ ấy để làm gì. Hay bố đã đến tuổi lẩm cẩm?

Tuổi thơ, bố là cả bầu trời cổ tích.

Trung thu năm ngoái tôi về nhà và thấy choáng ngợp vì những món đồ chơi mới được bố sáng tạo và cải tiến. Không chỉ là những chiếc đèn ông sao mà còn có cả những chiếc đèn, ô tô đồ chơi được làm từ vỏ lon, chai nhựa. Tôi bảo: ‘Chúng con lớn cả rồi, bố bày vẽ làm gì cho mất công’.

Bố bảo: ‘Thằng Tí, con Tũn đòi mua đồ chơi mà mẹ nó không cho, mẹ nó đi làm công vất vả cả ngày, tiền đâu mà sắm đồ chơi. Bố thương chúng nó nên làm tặng mấy món này, nom cô cậu thích lắm!

Hôm nọ có cô Duyên bảo bố làm đồ chơi cho trường mầm non ở làng. Cô ấy bảo Nhà trường muốn phát động phong trào bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp nên muốn cho các cháu tiếp xúc với đồ chơi được tận dụng lại từ những thứ bỏ đi. Nhà trường cũng đề nghị gửi tiền công nhưng bố làm tặng thôi, ai lại lấy tiền của các cháu. Bố bảo thế thì đổi vỏ lon, chai nhựa, giấy cũ lấy đồ chơi đi. Bố mẹ các cháu hưởng ứng nhiệt tình lắm. Trung thu bây giờ không chỉ đẹp, vui mà còn phải thân thiện với môi trường nữa con ạ’.

Những bước chân con từng có bố chạy theo lon ton.

Nghe bố nói mà tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác và xấu hổ thay cho chính mình. Tôi không nghĩ là người bố mà tôi tưởng đã đến tuổi lẩm cẩm lại làm được nhiều việc ý nghĩa như vậy. Tôi càng muốn khóc hơn khi hỏi bố sao nhặt cả mảnh thủy tinh vỡ hay đinh gỉ thì bố bảo: ‘Bọn trẻ toàn chạy chơi chân trần, nhỡ đạp phải mấy thứ này thì tội nghiệp. Bố cũng tiện tay thì nhặt thôi mà!’

Đôi khi chỉ ước gì mình đứng lớn nữa!

Hôm nay đêm rằm, tôi ngồi đón Trung thu một mình vì người yêu thì chưa có, chó thì không nuôi, tự dưng lại nhớ bố quá! Ở thành phố này toàn nhà cao tầng, muốn được ngắm trăng tròn vành vạnh trên bầu trời bao la còn khó. Trung thu thừa thãi mà vẫn cứ thấy thiếu. Là thiếu giọng nói, nụ cười của bố, thiếu những chiếc lồng đèn đã theo suốt tuổi thơ tôi.

Bài viết đọc trên (tiin.vn) /Ảnh: Creation of ASK Training

Chia sẻ bài viết này:
  •  
  •  
Please Đăng nhập to comment
avatar
200
  Theo dõi phần thảo luận này  
Thông báo

Latest Activity

PHỤ NỮ 30 PLUS - MIỀN BẮC
Trưởng nhóm nội dung: Ms. Nguyễn Ngọc Yến
Hotline: 0976.086.628
Thư điện tử: yenpn30@gmail.com
Hợp tác truyền thông: 096.117.6066
Văn phòng Biên tập & Quản trị
Tòa nhà CT3A KĐT Mễ Trì Thượng Số 10 Đại lộ Thăng Long - Hà Nội
 
PHỤ NỮ 30 PLUS - MIỀN TRUNG
Trưởng nhóm nội dung: Ms. Nguyễn Ngọc Yến
Hotline: 0976.086.628
Thư điện tử: yenpn30@gmail.com
Hợp tác truyền thông: 096.117.6066
Văn phòng Biên tập & Quản trị
Tòa nhà CT3A KĐT Mễ Trì Thượng Số 10 Đại lộ Thăng Long - Hà Nội
 

PHỤ NỮ 30 PLUS - MIỀN NAM
Trưởng nhóm nội dung: Ms. Nguyễn Thùy Chi
Hotline: 037.4102.933
Thư điện tử: thuychictv@gmail.com
Hợp tác truyền thông: 096.117.6066
Văn phòng Biên tập & Quản trị
Tòa nhà CT3A KĐT Mễ Trì Thượng Số 10 Đại lộ Thăng Long - Hà Nội
 
RADIO PHỤ NỮ
Trưởng nhóm nội dung: Ms. Nguyễn Thùy Chi
Hotline: 037.4102.933
Thư điện tử: thuychictv@gmail.com
Hợp tác truyền thông: 096.117.6066
Văn phòng Biên tập & Quản trị
Tòa nhà CT3A KĐT Mễ Trì Thượng Số 10 Đại lộ Thăng Long - Hà Nội
 
Chuyển đến thanh công cụ