fbpx

Nhắc đến cháu nội, mẹ chồng tôi im không nói lời nào rồi đi xuống.

4 tháng làm dâu ngột ngạt, mệt mỏi vô cùng, chỉ vì mẹ chồng. Nhưng nhắc đến cháu nội thì mẹ tôi lại im không nói lời nào

7h sáng chủ nhật, tôi đang trên phòng thì mẹ chồng đã gào oang oang dưới nhà:

– Chị Thu đâu, ngủ trương thây nửa ngày chưa dậy thế à? Rồi quần áo, nhà cửa, cơm nước chị định để bà mẹ chồng này lo hết đấy hả?

Tôi hốt hoảng chạy xuống, rối rít giải thích với bà:

– Mẹ ơi, con xin lỗi. Tối qua công việc chưa xong nên thức khuya. Với lại trước mẹ bảo chủ nhật cho phép dậy muộn nên con lấy chuông 7 rưỡi ạ.

– Thôi thôi, chị thì chỉ lắm lý lẽ thôi. Làm gì có ai đi làm dâu mà sướng như chị, cơm sáng mẹ chồng lo, hầu tới tận mồm vẫn cãi nhem nhẻm ra. Chị ngồi lên đầu lên cổ chồng rồi, giờ muốn dạy bảo cả bà mẹ chồng này nữa.

Tôi im luôn. Vì giờ tôi có nói gì nữa thì cũng thành cãi mẹ chồng mà thôi. 

Hồi tôi chưa về, mẹ chồng cũng bình thường, chỉ tỏ ra lãnh đạm thôi. Tới khi chung sống, bà gọi xuống nói ngon ngọt về quy tắc gia đình. Thật sự nhiều vô cùng đến hoa mắt chóng mặt, nhưng sau cùng bà có cười rất tươi bảo: “Con dâu ạ, mẹ tuy có tuổi nhưng vẫn tâm lý đấy. Thế nên con không cần lo cơm nước buổi sáng, mẹ sẽ giúp con. Chỉ cần dậy nhìn mẹ để học hỏi là được, chứ mai này mẹ lỡ đi vắng để cả nhà nhịn đói thì khổ. Và chủ nhật mẹ cho phép con dậy muộn, vì sáng đó mẹ cũng “đình công”, cả gia đình ăn ngoài.”

Nhưng trong chăn tôi mới nhận ra chăn đầy rận, tới mức tôi gần như phát điên. Công việc biên tập vốn vất vả, hay phải thức khuya nhưng sáng nào cũng 6h30 mẹ chồng gọi tôi xuống làm cùng, đều như vắt chanh. Dù ngày mưa hay nắng, ốm hay khỏe, mẹ chồng cũng không quan tâm. 

Nhớ có lần tôi sốt 39 độ, trong lúc đang thiếp đi thì bà xông vào mắng té tát. Chồng tôi nói nhưng bà bảo: “Làm gì mà tới mức ngất đi, không biết mẹ chồng nói gì. Chỉ giả bộ làm nũng chồng thôi, bà già này xương khớp còn đau nhức, người ngợm như đi mượn, mệt hơn cô đây!”

Rồi cuối tuần, tôi tin tưởng mẹ chồng nói trước đó nên 7h mới dậy, bà lại mắng tôi không biết điều. Nhiều lần tôi nói với chồng rồi, anh cũng góp ý mà mẹ chồng không chịu thay đổi. Cuộc sống hôn nhân của tôi thật sự ngột ngạt.

vbn3 300x183 - Nhắc đến cháu nội, mẹ chồng tôi im không nói lời nào rồi đi xuống.

(Ảnh minh họa)

Sau cùng, tôi quyết định sẽ không luôn răm rắp nghe lời mẹ chồng như vậy nữa, có lẽ tôi cần thẳng thắn nói chuyện với bà. Được sự hỗ trợ của chồng, chúng tôi bàn sẽ làm căng nếu mẹ còn quá khắt khe như thế.

Hôm ấy, lại một cuối tuần khác, chồng đã ngỏ lời từ tối trước: 

– Mẹ, mẹ bảo chủ nhật cho tất cả nghỉ ngơi nên mai đừng gọi vợ con dậy nữa nhé!

– Gớm, chỉ lo vợ khổ thôi. Dậy cũng chỉ nhìn mẹ chứ làm gì.

– Chúng con đi làm cả tuần, mệt mỏi vô cùng. Lao động chân tay nhưng đầu óc còn thoải mái, chứ làm văn phòng suy nghĩ, chỉ thèm ngủ thôi. Mẹ thông cảm cho chúng con chút đi.

Mẹ chồng không nói gì nhiều, chỉ lườm nguýt xong đứng dậy. Thế nhưng sáng hôm sau, bà vẫn lên phòng tôi đập cửa ầm ầm gọi dậy. 

Chồng tôi sau vài phút mới mở cửa phòng ra, lạnh lùng đáp:

– Mẹ kì quá, vợ chồng con đều làm việc tới 2 – 3h sáng, vừa chợp mắt được chút xíu mẹ đã đập cửa ầm ầm. Mẹ có tuổi ngủ ít, lại ở nhà thảnh thơi nhưng mẹ hãy thương con 1 chút với. Mà mẹ muốn có cháu bế thì hãy để bọn con thoải mái 1 chút đi mẹ.

Nhắc tới cháu nội, mẹ chồng im re. Bà lật đật quay xuống không ý kiến gì nữa. Chồng tôi quay vào phòng, nháy mắt rồi leo lên giường ngủ tiếp. Đó mới chỉ là bước đầu, nhưng tôi nghĩ có lẽ mẹ chồng cũng đang quá mong cháu. Thôi, sau dịp Tết bận rộn này chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng nguyện vọng cháu nội của mẹ vậy!

Chị em phụ nữ 30 có ai như em không ạ!

 

    None Found

  ∇ Nhấn vào đây để tham gia Group NGHIỆN ĐÀN BÀ

0 Bình Luận

Thành viên tiêu biểu hôm nay

Yến Nhi
Hướng Dương
Yến Su
Ảnh hồ sơ của Cảnh IT
Chuyển đến thanh công cụ