fbpx

Tình yêu chúng mình: Đến cuối cùng ai đúng, ai sai?

Tình yêu chúng mình, em suy nghĩ nhiều anh à. Dù biết xa anh là khó khăn, là đau đớn nhưng em chẳng thể làm thế nào khác, giờ đến việc nuôi hy vọng về anh em cũng không thể và không có quyền đó nữa.

Mình là sinh viên NEU.

Năm mình 17 tuổi, mình đã có mối tình đầu tiên, có thể được gọi là 1 tình yêu đẹp. Tình yêu kéo dài 5 năm, khi mình chuẩn bị nhận bằng tốt nghiệp thì anh nói chia tay, hàng tá lý do có thể kể ra để chia tay. Quãng thời gian đó thật sự là quãng thời gian đáng quên và mình không muốn nhớ lại. Mình đau lòng đến chết đi sống lại, ngày nào cũng khóc như một con ngốc. Mình đã khóc đến hai mắt mờ đi, đau nhức, đến nỗi trái tim bị bóp nghẹn, không thở nổi, thậm chí mình đã từng nghĩ đến sẽ từ bỏ cuộc sống này. Nhưng vì có gia đình nên may sao mình vẫn giữ được lý trí.

Ngày đó vì quá đau khổ mình đã chạy trốn khỏi Hà Nội. Nửa năm sau, mình dũng cảm quay lại Hà Nội, nơi có quá nhiều kỉ niệm vui, buồn, quay lại khi mà vết thương lòng đã phần nào vơi đi.

3 min 4 1 - Tình yêu chúng mình: Đến cuối cùng ai đúng, ai sai?

Mình thay đổi, trầm lặng hơn, bắt đầu làm việc tại 1 tập đoàn lớn. Mình được nhiều người quan tâm và theo đuổi, nhưng mình lại chỉ ấn tượng với anh. Anh là sinh viên Mỏ, hơn mình 1 tuổi và vẫn chưa tốt nghiệp, đang là nhân viên tập sự tại công ty con ở tập đoàn mình. Anh quan tâm, chăm sóc mình, hai đứa kể cho nhau nghe rất nhiều, cả chuyện mình đã từng tổn thương thế nào, anh hiểu, anh cảm thông.

Thời gian cứ thế dần trôi qua, anh đến khi trái tim mình rạn vỡ mà như bản tính của một cây tầm ngửi, mình bám lấy anh để mong bù đắp và chữa lành vết thương hiện tại của mình. Mình lao vào yêu anh bất chấp, thay đổi hoàn toàn bản tính ban đầu của mình. Thậm chí bạn bè mình còn nhận thấy được sự thay đổi đó một cách rõ rệt.

Nhưng rồi, anh dần thay đổi. Mà không đúng, là khi này anh mới bộc lộ bản chất và tính cách thật sự của anh. Tình yêu chúng mình bắt đầu có nhiều trăn trở hơn từ đó.

Mình từ 1 đứa vô tâm trở thành người con gái chăm lo cho anh từng ly từng tý. Ngày ngày dậy sớm nấu cơm mang đi làm ăn cùng anh, chiều chiều say sinh tố mang lên cho anh. Sợ anh giận, mặc dù rất nhiều lần anh chửi mắng, xưng mày tao với mình, nói mình bằng những câu nói thậm tệ, mình vẫn sợ mất anh, vẫn đeo đuổi anh để làm hòa.

Chăm chút phòng anh như phòng của mình với hy vọng nay mai sẽ xuống ở cùng anh. Thường xuyên xuống đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp, giặt giũ…. Rồi tự đi xe buýt hoặc chạy xe máy mười mấy cây số đêm khuya về nhà. Anh chỉ đưa mình về được một vài lần hồi mới quen.

Rất nhiều lần, anh nói chia tay, anh nói dừng lại nhưng vì không chịu được sự chia ly một lần nữa, tình cảm dành cho anh cũng quá nhiều nên mình làm đủ mọi cách, năn nỉ, khóc lóc cầu xin anh đừng giận nữa, cầu xin anh quay lại, đến nỗi người ngoài nhìn vào còn phải nói “Tại sao em phải vậy, nó đâu có thương em đâu”. Thật ra, nhiều lần mình cũng lờ mờ nghĩ như vậy nhưng có những điều rất nhỏ anh làm cho mình, mình tự suy diễn mà tự nghĩ rằng vì anh yêu mình nên anh mới làm, chắc là anh có yêu mình thật.

Trước khi yêu nhau, mình đã từng hỏi anh, rằng: Anh có quan tâm chuyện tình dục khi đang yêu không. Anh bảo không. Mình thấy an tâm. Bởi vì mình là con nhà gia giáo, bố mẹ mình, thậm chí là mình cũng không thể chấp nhận được chuyện quan hệ trước hôn nhân (Mình chỉ nói bản thân mình thôi, còn những người khác mình thấy vấn đề đó hết sức bình thường).

Mình hay xuống phòng anh rồi ngủ qua đêm ở đó, mình thích cảm giác được ôm anh và được anh ôm, rúc vào ngực anh và hít hà mùi hương quen thuộc. Rất nhiều lần buổi tối mình đạp chăn ra, a đều đắp lại rồi lôi mình lại ôm mình vào lòng, làm mình càng tin anh yêu mình là thật. Nhưng những lúc anh giận thì khác, anh có thể chửi bới, đánh đập và lạnh lùng đến nỗi như 2 người lạ. Mình cũng thường cầm điện thoại anh xem, anh cũng rất thoải mái và cũng chẳng thấy anh nhắn tin với người con gái nào khác. Tình yêu chúng mình tưởng chừng như chẳng thế chia xa…!

3 min 5 - Tình yêu chúng mình: Đến cuối cùng ai đúng, ai sai?

Có lần, anh nói chia tay, anh bảo mình: “Hai đứa vẫn làm bạn, em buồn có thể nhắn tin với anh, có thể rủ anh đi cà phê,nếu em muốn có thể vẫn video call cho nhanh nhưng không phải mỗi đêm như bây giờ, và anh cũng không để máy đến lúc em ngủ mới tắt máy nhưng anh hứa sẽ đợi đến khi nào em có người yêu mới thì anh mới có người yêu”. Nhưng lần đó mình khóc rất nhiều, minh hứa mình sẽ thay đổi, mình sẽ không bao giờ làm phật ý anh nữa, không bao giờ nói lại anh nữa. Và rồi mọi chuyện lại lắng xuống. Mình lại yêu anh bất chấp như thế.

Nhưng rồi, tối đó mình lại ở phòng anh. Anh muốn chuyện kia. Mình tránh né, vẫn như mọi lần, chúng mình làm mọi thứ nhưng mình không đi quá giới hạn. Và rồi anh quay ra chửi bới mình, bảo mình là con người tính toán, đủ thứ, lời chửi thậm tệ và tổn thương đến mức không thể chịu đựng được. Cả tối hôm đó, mình cố ôm anh, thì bị anh đạp ra, cứ như vậy cho đến sáng. Và rồi, chúng mình chia tay như lời anh nói. Mình chẳng còn lén lút xuống nhà anh nấu cơm rồi xin anh làm hòa nữa, vì mình chịu đựng đủ rồi. Mình và anh cứ thế chia tay. Tình yêu chúng mình dừng lại ở đó!

Nhưng, bây giờ mình mới biết, anh đã có người yêu mới. Dù chẳng còn là gì của nhau, chẳng nuôi hy vọng nữa nhưng mình vẫn shock, mình và anh chia tay còn chưa được 3 tuần mà. Là do anh yêu người khác quá đỗi nhanh hay như nào? Bất giác hơi có 1 chút cảm giác bị phản bội, nhưng có khi cũng không phải vì chúng mình chia tay rồi mà. Người con gái đó đã đến phòng anh ăn cơm, căn phòng có nhiều thứ của mình. Chẳng biết anh quen và yêu cô ấy từ khi nào, nhưng bất giác mình hơi đau lòng. Cũng chẳng muốn biết người con gái đó là ai nữa. Đến giờ tất cả mọi thứ lquan đến anh mình vẫn giữ đến cả từng cái vé xem phim với nhau từ ngày đầu.

Một lần nữa mình lại rơi vào khoảng không, lại là cảm giác chết lặng đó. Lại một lần nữa, mình lựa chọn chạy trốn mọi thứ. Bỏ lại công việc mà nhiều người mơ ước, một công việc mà bạn bè còn tiếc vì chẳng ai sẽ tìm được một công việc tốt như thế, một người sếp tốt như mình đang có. Nhưng ở lại nơi này, ở lại Hà Nội nhiều tổn thương này, quả thật là điều mình không thể tiếp tục. Mình không thể ở lại 1 nơi mà nơi đâu cũng là hình ảnh của anh, đâu cũng có thể nhìn thấy những kỷ niệm tình yêu chúng mình. Từ tầng hầm lên tầng 4, nơi nào ở công ty cũng là hình ảnh của 2 đứa cùng nhau. Đi làm cùng nhau, ăn cơm cùng nhau, rửa bát cùng nhau và nhiều hơn thế nữa, việc nhìn thấy xe của anh để hầm xe thôi cũng là một điều hết sức đau lòng và tàn nhẫn.

Dù biết xa anh là khó khăn, là đau đớn nhưng em chẳng thể làm thế nào khác, giờ đến việc nuôi hy vọng về anh em cũng không thể và không có quyền đó nữa.

Anh à, dù như thế nào em vẫn chúc anh hạnh phúc, em vẫn theo dõi anh như vậy!

    None Found

  ∇ Nhấn vào đây để tham gia Group NGHIỆN ĐÀN BÀ

0 Bình Luận

Thành viên tiêu biểu hôm nay

Ảnh hồ sơ của Cảnh IT
Ban Quản Trị
Hướng Dương
Yến Nhi
Chuyển đến thanh công cụ