fbpx

Tôi không muốn đổ lỗi cho mẹ chồng, nhưng quả thực tôi hận…

Người ta vẫn thường hay nói “Hôn nhân chính là mồ chôn của tình yêu” nhưng tôi không bao giờ tin vào điều đó. Tôi luôn nghĩ và luôn tin chỉ cần hai người đến với nhau bằng sự chân thành thì tình yêu của cả hai sẽ chiến thắng mọi thứ. Tôi vẫn luôn ao ước mình có được một tình yêu đơn giản nhưng chân thành vậy.

Không phải người quá kén chọn nhưng suốt những năm tháng đi học chưa từng có một mảnh tình vắt vai. Mọi người thường nói tôi kén chọn còn tôi thì khẽ mỉm cười vì mình vô duyên. Được cái dễ nhìn, công việc thì ổn định nên cũng nhiều người theo đuổi nhưng tôi cứ lạnh băng chả có cảm tình với ai. Có thể định mệnh sắp đặt, trong một hoạt động thiện nguyện do tôi tổ chức cho các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, tôi gặp anh. Sự đĩnh đạc, khiêm tốn khiến tôi bị thu hút. Tình yêu cứ đơn giản nhen nhóm trong hai người. Chúng tôi hẹn hò được một năm thì quyết định kết hôn trong sự bất ngờ của mọi người. Hạnh phúc có phải thường đi kèm nước mắt, con gái bước chân vào nhà chồng đúng là bước chân sang một trang mới của cuộc đời. Từ một con bé chỉ biết đến một cuộc sống màu hồng, bỗng chốc mọi thứ biến thành một màu đen xám xịt.

Tôi đã cố gắng rất nhiều, làm việc như một con osin nhưng vẫn không thể nào khiến bố mẹ chồng tôi hài lòng. Bụng bầu vượt mặt, mỗi ngày chạy 60km xe đi làm phải nói là ngồi mà thở còn thấy mệt, ấy vậy mà tôi không dám nghỉ ngơi lao vào làm việc nhà. Tôi nhớ như in câu bố chồng tôi chỉ thẳng mặt tôi mà nói:”Cái loại con dâu mất dạy để mẹ chồng phải giặt đồ” trước mặt bao nhiêu là khách khứa.

Than ôi! Nước mắt tôi không ngừng chảy, hàng ngày cái con bầu ấy nó vẫn ngồi giặt một đống đồ cho cả nhà trong khi máy giặt thì mua về để cho nó mới. Chưa kể đến việc con dâu sắp đẻ sáng sớm tinh mơ bố chồng gọi cửa dậy mà làm việc. Chả nhẽ con dâu không phải là con chỉ là khách thôi sao nên không thể nhận được sự đồng cảm của mọi người.

Nhiều lúc tôi chỉ muốn thốt lên hôm nay con mệt quá. Nhưng tôi biết nó chỉ là vô ích, bởi lẽ bữa tôi bị động thai bác sĩ bảo hạn chế đi lại nghỉ ngơi mà nào đâu dám nghỉ vẫn dọn dẹp, giặt giũ như mọi ngày, mẹ chồng tôi còn gọi làm ấy chứ. Nhà chồng tôi có quan điểm rất rõ ràng càng làm càng khỏe.

con dau phat hoang vi bo chong anh re se cung o tinh yeu gioi tinh tin tuc 1 min - Tôi không muốn đổ lỗi cho mẹ chồng, nhưng quả thực tôi hận...

Cho dù tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng dường như vẫn chỉ là một cô osin trong nhà có mác con dâu

Đàn bà về nhà chồng mà một chỗ dựa tôi cũng không có. Cứ nghĩ mẹ chồng không thương có chồng thương là đủ. Tôi đã nhầm, tôi đã quá vội vàng mà không thể hiểu hết con người ấy. Người chồng mà tôi yêu thương càng ngày càng bộc lộ rõ bản chất của một kẻ vũ phu, độc đoán. Không biết bao nhiêu cái tát bao nhiêu câu chửi mặc kệ tôi đang mang thai. Tôi nuốt nước mắt vào trong cố vì con mà nhẫn nhịn. Bồ nhí của chồng tôi còn nhắn tin gọi điện thoại đến tôi phớt lờ. Tha thứ hay là giữ thể diện cho bố của con tôi.

Đôi lúc tôi có cảm giác mình như là người thừa, kẻ ở nhà trong ngôi nhà ấy, không một tiếng nói, thở mạnh cũng không được. Thậm chí mùa hè lại đang chửa nóng quá bật cái quạt lên để ngồi cũng bị chửi rủa không biết tiết kiệm lãng phí.

Cho đến khi tôi sinh em bé cứ nghĩ sẽ làm hàn gắn mọi mâu thuẫn gia đình tuy nhiên mọi việc càng lúc càng trầm trọng. Sức khỏe tôi yếu sau khi sinh xong tôi phụ thuộc vào mọi người, tôi có xin lên ngoại để bà ngoại chăm hai mẹ con nhưng nhà chồng tôi không đồng ý. Thay vào đó là sự dà diệt khó chịu từ phí anh em nhà chồng tôi và mẹ chồng “Con gái đẻ mẹ đẻ không chăm mà mẹ chồng phải chăm…”

Trước khi về nhà chồng tôi cũng là con cưng của bố mẹ tôi chứ bộ, mà sao cay đắng quá họ coi tôi như một con chó trong nhà vậy. Tôi nhớ mãi bát cháo đầy xương dăm vừa ăn vừa nhằn như nhằn xương cá, tôi nhớ mãi những trận đòn thâm tím mặt mày khi tôi mới sinh từ viện trở về. Tôi suy sụp thân tàn ma dại, nhìn người chắc khác bộ xương không chút sức sống. Thật cay đắng, khi cuối cùng tôi cũng biết nguyên do vì sao chồng tôi lại khó chịu ra mặt từ lúc tôi sinh xong.

Tất cả chỉ vì cái tiền viện phí. Chỉ vì vài đồng tiền mà không tiếc lời chửi tôi và mẹ tôi, xúc phạm mẹ tôi khôn lỏi không chịu trả tiền viện phí trong khi bảo hiểm tôi đóng đã chi trả 60%. Ấy là anh chưa mất một nghìn đồng nào từ trước đến giờ để cho tôi đi thăm khám thai hay bồi dưỡng gì cả..

Tôi đã cố gắng rất nhiều để chịu đựng, chịu đựng những lời nhục mạ của nhà chồng, chịu đựng cái tiếng xấu mà nhà chồng đi khắp nơi bêu rếu về tôi, chịu đựng một người chồng bồ bịch gái gú, chịu đựng những trận đòn chỉ vì tôi muốn giữ bình yên cho gia đình, muốn con có đầy đủ bố mẹ. Nhưng hình như tôi ngày một sai hơn thì phải.

Con ốm, nằm viện các gia đình bên cạnh hết người này người kia chăm sóc, còn mình thì lủi thủi hai mẹ con.  Chồng tôi còn bận đi biển với bạn bè không chăm con ốm được, còn mẹ chồng tôi thì sao? Tôi cũng không biết bà đang làm gì ở nhà nữa mà một cuộc điện thoại hỏi cháu cũng không thấy, bà vẫn thường thế, chẳng quan tâm gì đến mẹ con tôi sống chết ra sao cả. Haizzzz! tiôi đã khóc rất nhiều, tôi  quyết định từ bỏ….

Nhìn con mà khóc, tôi đã không thể làm người mẹ tốt. Ký vào lá đơn nước mắt cứ vậy rơi, tôi làm vậy liệu có đúng không?  Tôi không muốn đổ lỗi cho mẹ chồng, nhưng quả thực tôi rất hận, hận cho một phận đàn bà mà sao chẳng thể yêu thương nhau?

Cre: Sư Nhâm Đường

    None Found
Đọc thêm:  Bí quyết chăm sóc cho làn da đẹp khi vào hè

  ∇ Nhấn vào đây để tham gia Group NGHIỆN ĐÀN BÀ
Theo dõi phần thảo luận này
Thông báo
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Thành viên tiêu biểu hôm nay

Hướng Dương
Yến Nhi
Thùy Chi
Ảnh hồ sơ của Cảnh IT
0
Để lại ý kiến bình luậnx
()
x
Chuyển đến thanh công cụ