Tôi vẫn quyết định cưa lại vợ cũ sau 9 năm xa cách. (Phần 2)

♥ Bạn có muốn tham gia chia sẻ, tâm sự trong Group Xóm Đàn Bà không? >> Tham gia ngay

Một gã đàn ông cao hơn mét tám, nặng 76kg như tôi lúc đó tự dưng lại sợ hãi trước một người phụ nữ chỉ có gần mét sáu, gầy gò như vợ cũ tôi.

Tôi bước tới, run rẩy chào cô ấy vì không ngờ sau bao năm còn có thể đối mặt nói chuyện như thế này. Mặt cô ấy rất lạnh lùng, dưới ánh điện trên cao chiếu xuống trông càng khô khan lạnh lẽo hơn. Trong trí nhớ của tôi thì 6 năm trước, lần cuối vợ tới thăm tôi, cô ấy khóc lóc rất thảm thiết, đâu có cứng rắn như bây giờ. Thế nên tôi cũng chẳng biết phải nói gì với vợ cũ.

Cô ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới, đánh giá tôi phải tới 3 phút rồi mới nói: “Anh được ra tù sớm hả? Trông lại trắng béo hơn ngày xưa. Chục năm trước nhậu nhẹt đi đêm hôm nhiều quá, người nhìn như que củi vậy”.

Tôi không ngờ cô ấy lại khen tôi nên cũng ngại ngùng, mãi mới cất lời hỏi thăm được: “Lâu không gặp, em và con vẫn khỏe chứ?”. Không sai đâu ạ. Lúc đó tôi nói nhịu vì líu hết cả đầu lưỡi. Cô ấy bỗng bật cười bảo rằng: “Khỏe chứ khỏe cái gì? Chẳng phải nay ngồi nhìn cả buổi, có thấy tôi với con gái ốm đau chỗ nào không?”.

Chúng tôi đứng ngay dưới tán cây bên cạnh cột điện nói chuyện. Nghe giọng điệu cô ấy, tôi thầm vui mừng vì cô ấy vẫn chịu nói chuyện với tôi. Cô ấy cũng hỏi han tình hình sau khi ra tù của tôi. Tôi kể lại hết, rằng giờ mình tu chí làm ăn như thế nào. Có bao nhiêu tiền tiết kiệm, được bố mẹ cho thêm mấy trăm triệu làm vốn để sau mở xưởng riêng… Tôi nói rất nhiều dự định tương lai tốt đẹp.

3 min 2 - Tôi vẫn quyết định cưa lại vợ cũ sau 9 năm xa cách. (Phần 2)

Cưa lại vợ cũ sau 9 năm xa cách. (Ảnh minh họa)

Nhưng khi tôi nói: “Mở xong xưởng, anh mua cho em cái xe tay ga xịn mà đi, em ở nhà làm bà chủ thôi, không phải đi bán bún nữa” thì vợ bỗng cau mày nhìn tôi rồi đáp lại: “Ai nói tôi sẽ về với anh? Anh đừng nằm mơ viển vông nữa. Mà tôi cấm anh tìm cách gặp gỡ con. Tôi nói với nó rằng bố nó đã chết vì tai nạn giao thông khi nó còn bé rồi. Nó không biết mặt mũi anh, không biết cha nó còn trên đời, nó quen với điều đó rồi. Anh đừng phá rối cuộc sống của mẹ con tôi. Nay tôi để anh nhìn con cả ngày rồi, mai anh thích thì vẫn cứ đứng đó mà nhìn rồi về lại quê mà cưới vợ khác đi. Sau này đừng tìm đến đây nữa”.

Tôi choáng váng đến mức không nói được câu nào. Tôi hỏi cô ấy tại sao? Cô ấy bảo tôi về nằm mà suy nghĩ câu trả lời. Rồi cô ấy bước về nhà. Tôi thì vẫn cứng đờ người không dám tin, đứng tại chỗ 20 phút mới lê chân về lại phòng trọ của mình.

Nằm suy nghĩ cả đêm, tôi cảm thấy cô ấy rõ ràng còn tình cảm với tôi, nếu không còn thì sao có thể vui vẻ trò chuyện với tôi như thế được. Nếu cô ấy ghét giận tôi thì đã lạnh lùng không thèm nói lời nào với tôi, xa lánh như tránh ruồi bọ mới phải. Nhưng còn về chuyện con cái, cô ấy nói như vậy liệu có phải là sự thật? Có khi nào cô ấy đang nói dối tôi không? Một người mẹ không có quyền nói với con rằng cha nó đã chết trong khi cha nó còn sống sờ sờ đây. Tôi không cam lòng chút nào…

Còn tiếp…

 

Please Đăng nhập to comment
avatar
200
  Theo dõi phần thảo luận này  
Thông báo

Thành viên tiêu biểu hôm nay

Yến Nhi
Ảnh hồ sơ của Hải Yến
Yến Su
Hướng Dương
Chuyển đến thanh công cụ