fbpx

Tôi vẫn quyết định cưa lại vợ cũ sau 9 năm xa cách. (Phần 6)

Tôi rời Đà Nẵng với con tim đau nhói. Trước ngày về tôi đã quỳ gối cầu xin vợ đưa con gái về cùng nhưng cô ấy lạnh lùng từ chối. (Phần 6)

Tôi ở lại nhà để tang và lo xong 50 ngày mẹ thì lại vào Đà Nẵng. Vì tôi nghĩ kỹ rồi, tôi vẫn còn yêu vợ, tôi cũng thương con, tôi không thể để con tôi gọi người đàn ông lái taxi kia là ba được.

May mắn rằng khi tôi vào đến nơi thì chưa nghe tin họ dọn đồ về sống với nhau, nếu không chắc tôi suy sụp chết mất. Các chị ở chợ hỏi han tình hình, chia buồn cùng tôi rồi tiết lộ cho tôi biết thời gian tôi không ở đây, vợ đã đóng cửa mấy ngày không bán hàng, không biết là đi đâu.

Tôi nhìn vợ đang tươi cười chào hỏi khách, nhìn con gái vừa làm bài tập vừa đưa mắt nhìn tôi ở chiếc bàn nho nhỏ bên cạnh mà cảm thấy quả là mình không hiểu vợ. Có lẽ chưa bao giờ tôi hiểu cô ấy. Khi tôi cho rằng cô ấy là người mềm lòng thì cô ấy lại rất cứng rắn và nhẫn tâm. Khi tôi cho rằng cô ấy lạnh lùng xa cách thì cô ấy lại ném cho tôi chút ngon ngọt lừa tôi rơi vào hi vọng chờ mong.

Đợt cuối năm, quê nhà rét mướt, anh cả gọi điện bảo tôi về, bố ốm. Tôi sợ hãi lắm, tôi đã mất mẹ khi chưa sẵn sàng, vậy mà giờ bố lại ốm. Trước ngày về quê, tôi đã bấm chuông cổng căn nhà nhỏ của vợ và quỳ xuống xin cô ấy đưa con về cùng tôi. Tôi sợ bố lại ra đi mà không được gặp cháu gái. Nhưng vợ nói: “Anh không hiểu hả? Giữa chúng ta đã chấm hết, sao anh cứ lằng nhằng mãi mà không chịu buông tay thế hả?”

cua lai vo cu min 1 - Tôi vẫn quyết định cưa lại vợ cũ sau 9 năm xa cách. (Phần 6)

Làm như vậy có khiến con tổn thương vì có một người cha tù tội? Phần 6

Tôi rời Đà Nẵng với con tim đau nhói. Bố tôi bị ốm không nặng lắm nhưng người già, lá rụng về cội lúc nào không ai hay. Tôi nghĩ một phần vì bố tôi cô đơn, mẹ mất, ông trống vắng trong lòng nên sinh ủ dột. Cả nhà đi làm hết, các cháu cũng đi học, cả ngày ông quanh quẩn ở nhà, tâm tư sầu muộn.

Tôi về quê, tiếp tục làm công nhân trong xưởng của anh họ, gần nhà nên trưa lại về ăn cơm với bố, tối lại về căn nhà của mình lạnh lẽo bơ vơ. Anh trai chị dâu cũng bảo tôi dọn về ở nhà anh chị để tiện đi lại chăm nom bố, cũng đỡ một mình. Thế nên tôi cho thuê căn nhà của mình, dọn về ở chung với anh chị.

Gần Tết, tôi lại bay vào gặp vợ con nhưng cô ấy vẫn không tỏ thái độ gì. Còn con gái thì trách móc tôi đi đâu quá lâu. Tôi ngỏ ý muốn mua cho con chiếc điện thoại để liên lạc mỗi khi nhớ “chú”. Con từ chối vì sợ mẹ mắng, tôi hỏi vợ thì vợ bảo lúc nào tôi muốn gặp thì gọi qua điện thoại của vợ, vợ sẽ chuyển chứ không được cho con dùng điện thoại sớm.

Tôi ở lại Đà Nẵng tới sáng 30 Tết mới về quê. Từ đó đến nay tôi chưa vào lại trong đó để thăm hai mẹ con được. Cũng chỉ gọi điện được tuần 2 lần vì vợ bảo đừng quấy rầy nhiều quá kẻo ảnh hưởng tới việc học hành của con!!!

Tôi thật lòng không hiểu vợ, có phải tôi chưa đủ cương quyết nên vợ vẫn còn đang thử thách tôi phải không mọi người? Nếu tôi cứ tiếp tục “cưa” thì cô ấy liệu có về bên tôi không? Hay tôi nên từ bỏ? Từ bỏ vợ thì làm sao để muốn gặp con thì gặp được đây? Có nên nói với con rằng tôi chính là bố đẻ của con để con giúp tôi thuyết phục mẹ không? Làm như vậy có khiến con tổn thương vì có một người cha tù tội? Tôi thật không biết phải làm gì nữa mọi người ạ! Phần 6

Hết

 

Đọc thêm:  Những lưu ý cho mẹ bầu đi du lịch ngày hè

Đọc thêm:  7 lợi ích cho bà bầu khi ăn măng cụt

  ∇ Nhấn vào đây để tham gia Group NGHIỆN ĐÀN BÀ
Theo dõi phần thảo luận này
Thông báo
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Thành viên tiêu biểu hôm nay

Yến Nhi
Hướng Dương
Thùy Chi
Ảnh hồ sơ của Cảnh IT
0
Để lại ý kiến bình luậnx
()
x
Chuyển đến thanh công cụ