fbpx

Từ bỏ rồi … cho em nhớ anh một chút có được không?

Từ bỏ rồi … nếu lỡ chúng ta có gặp nhau trên con phố đầy ắp những kỷ niệm ngày đó, anh hãy cứ mỉm cười như lần gặp gỡ năm nào.

Bao lâu rồi anh nhỉ? Bao lâu rồi em quẩn quanh  trong những vấn vương không gọi nổi tên? Bao lâu rồi em cứ đứng nhìn mình trượt dài xuống vực trong sự tiếc nuối của năm tháng. Có những ngày em tưởng rằng mọi sinh lực trong người đã cạn kiệt. Em cứ nằm đó, trên chiếc giường ngay cạnh cửa sổ, nhìn ra rặng hoa héo hon cuối mùa chẳng ai chăm sóc.

Từ bỏ rồi …xin anh đừng than trách em bằng những lời cay đắng.

Mỗi ngày sau giờ tan ca đều khiến lòng em chông chênh đến lạ. Đã lâu rồi em cố gắng giấu đi cảm xúc thật của bản thân mình, em cứ nghĩ là mình đã quên được anh, quên được những kỷ niệm ngày xưa ấy. Nhưng cơn mưa chiều nay vô tình gợi lên trong em một nỗi nhớ tê tái đến nát lòng.

Em hay hoài niệm về những ngày đầu chúng ta ngại ngùng nắm tay nhau trên con đường nhiều nắng và ngập vàng lá, từng dòng tin nhắn yêu thương em vẫn còn giữ. Nhưng cũng đã đến lúc vì quá nhiều tổn thương khiến em không thể nào bên cạnh anh thêm được nữa.

tu bo roi - Từ bỏ rồi … cho em nhớ anh một chút có được không?

Từ bỏ rồi …em mong anh hãy sống thật tốt, vì anh không có lỗi gì đâu khi chuyện chia tay đều là do cả 2 tự nguyện.

Bên nhau lâu như vậy, đã vô số lần em nghĩ nếu lần này cãi nhau anh sẽ là người níu giữ em lại, là người sẽ dịu dàng làm hòa với em. Thế nhưng, đến tận bây giờ em mới nhận ra, mỗi lần anh muốn buông tay đều do em níu lại, nhưng vẫn lại cãi nhau, vẫn không có gì thay đổi. Em có thể bao dung, đủ yêu để tha thứ cho mọi lỗi lầm của người ấy, có thể yêu sâu đậm đủ để kiên trì, nỗ lực cứu vớt mối tình dang dở. Nhưng em không có đủ mạnh mẽ để từng ngày sống với sự thờ ơ, lạnh nhạt và những câu nói phũ phàng của anh đâu. Một chiếc cốc đã vỡ sẽ không có cách nào khiến nó trở về nguyên vẹn như ban đầu, dù có cố gắng đến mấy thì cũng chỉ khiến bàn tay rỉ máu vì phải ghép nó lại, nhưng cuối cùng vẫn là những mảnh ghép không hoàn hảo mà thôi.

Và anh à, biết đến bao giờ trái tim em mới thôi thổn thức, mới thôi không nghĩ về anh nữa. Em đã trải qua quãng thời gian thật tồi tệ, đắm chìm trong đau khổ và nước mắt. Anh đã từng là người con trai em yêu thương nhất, là người em nghĩ rằng em sẽ chẳng thể nào sống được khi một ngày nào đó anh chẳng còn ở bên. Và quả thực em đã gục ngã, đã đau đớn biết nhường nào. Nhưng từ đó mà em hiểu rằng mình cần phải mạnh mẽ hơn. Em và anh có duyên nhưng không có phận, có lẽ vì duyên mỏng nên tình tàn. Và…Em từ bỏ thật rồi…Anh à…

Từ bỏ rồi … nếu lỡ chúng ta có gặp nhau trên con phố đầy ắp những kỷ niệm ngày đó, anh hãy cứ mỉm cười như lần gặp gỡ năm nào.

Có đôi khi em vẫn tự hỏi, tình yêu là gì mà lại có sức mạnh ghê gớm đến vậy. Nó có thể đem đến cho con người cảm giác ngập tràn trong hạnh phúc nhưng cũng có thể giết chết một trái tim trong sự cô đơn, tuyệt vọng. Thế nhưng, anh biết không, trái tim của người con gái vốn dĩ rất mong manh, khi em không còn là điều chú ý đầu tiên của anh nữa, khi em đã chịu quá nhiều tổn thương, vậy thì xin anh hãy tha thứ cho em khi những lời thề hẹn bên anh trọn đời em không thể nào làm đúng được.

Từ bỏ rồi …nhưng…cho em nhớ anh một chút nữa có được không?

Đọc thêm:  Hướng dẫn chị em khởi kiện đòi lại quyền nuôi con sau ly hôn

  ∇ Nhấn vào đây để tham gia Group NGHIỆN ĐÀN BÀ
Theo dõi phần thảo luận này
Thông báo
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Thành viên tiêu biểu hôm nay

Yến Nhi
Hướng Dương
Thùy Chi
Ảnh hồ sơ của Cảnh IT
0
Để lại ý kiến bình luậnx
()
x
Chuyển đến thanh công cụ